Bối cảnh: Trường THCS Nguyễn Du, một ngôi trường yên bình ở một thị trấn nhỏ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên inh ỏi, kéo theo một làn sóng ồn ào đổ ra từ các lớp học. Trần Việt Anh khẽ thở dài, cậu không mấy hào hứng với sự náo nhiệt này. Thay vì hòa mình vào dòng người đang đổ xuống sân trường, cậu chậm rãi thu dọn sách vở, hướng về phía thư viện yên tĩnh ở cuối hành lang.
Thư viện luôn là chốn ẩn náu bình yên của Việt Anh. Giữa những hàng kệ cao ngất chứa đầy tri thức, cậu tìm thấy sự tĩnh lặng và thoải mái mà không nơi nào khác có được. Hôm nay cũng vậy, cậu nhanh chóng tìm đến chiếc bàn quen thuộc khuất sau giá sách văn học, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu xuống vừa đủ để đọc.
Vừa ngồi xuống, Việt Anh chợt nhận ra có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. Đó là một bạn nữ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, cúi đầu chăm chú đọc một cuốn sách bìa màu xanh nhạt. Việt Anh khựng lại một chút, thường thì chiếc bàn này luôn trống. Cậu khẽ khàng ngồi xuống, cố gắng không gây ra tiếng động.
Cô bạn kia vẫn không hề ngẩng đầu lên. Việt Anh liếc nhìn tựa đề cuốn sách trên tay cô: "Những Vì Sao Lấp Lánh". Cậu mỉm cười nhẹ, đó cũng là một trong những cuốn sách yêu thích của cậu.
Không gian bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ. Việt Anh mở cuốn sổ vẽ của mình, bắt đầu phác họa những hình ảnh mường tượng trong đầu sau khi đọc vài trang truyện. Cậu thích cách những con chữ khơi gợi nên những khung cảnh và nhân vật sống động.
Một lúc sau, Việt Anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt tròn xoe, có chút ngạc nhiên của cô bạn đối diện. Đôi mắt ấy trong veo như mặt hồ mùa thu.
"Chào," Việt Anh khẽ nói, giọng cậu hơi nhỏ.
Cô bạn giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, gật đầu nhẹ nhàng. "Chào." Giọng cô cũng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Sau đó, cả hai lại chìm vào thế giới riêng của mình. Việt Anh tiếp tục vẽ, còn cô bạn kia lại vùi đầu vào trang sách. Nhưng không khí im lặng lúc này đã khác, nó không còn hoàn toàn xa lạ nữa.
Hết giờ ra chơi, Việt Anh gấp cuốn sổ lại, chuẩn bị rời khỏi thư viện. Khi đứng dậy, cậu vô tình làm rơi chiếc bút chì. Nó lăn tròn xuống chân cô bạn kia.
"Xin lỗi," Việt Anh vội vàng cúi xuống nhặt.
Cô bạn cũng đồng thời cúi xuống, và tay họ chạm nhau. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng Việt Anh. Cậu vội rụt tay lại, ngượng ngùng cầm lấy chiếc bút.
"Không sao," cô bạn khẽ nói, ánh mắt vẫn tránh né.
Việt Anh gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi thư viện. Ra đến hành lang ồn ào, cậu vẫn cảm thấy dư âm của cái chạm tay nhẹ nhàng ấy. Cậu tự hỏi cô bạn kia là ai, và tại sao cô ấy cũng chọn chiếc bàn cuối giá sách giống như cậu.
Ngày hôm sau, Việt Anh lại đến thư viện vào giờ ra chơi. Cậu vẫn chọn chiếc bàn quen thuộc. Và như một lẽ tự nhiên, cô bạn hôm qua cũng đã ngồi đó, vẫn với cuốn "Những Vì Sao Lấp Lánh" trên tay.
Lần này, khi Việt Anh ngồi xuống, cô bạn ngước lên nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Việt Anh khẽ rung động.
"Chào," cô nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ. "Mình là Lê Phương Linh, học lớp 8B."
"Chào Linh," Việt Anh đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. "Mình là Trần Việt Anh, lớp 8A."
Vậy là họ đã biết tên nhau. Góc nhỏ yên tĩnh sau giá sách văn học, từ nay có lẽ sẽ không còn là không gian riêng của riêng ai nữa. Một khởi đầu lặng lẽ cho một mối quan hệ có lẽ cũng sẽ lặng lẽ như chính tính cách của họ.....
Tự hỏi tình yêu cấp 2 và người hướng nội yêu nhau như thế nào vậy ta? Các bạn muốn biết không nè