Tôi cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt dừng lại nơi hàng chữ in đậm bằng mực đỏ.
TRUY NÃ: DIỆP THƯ KỲ
Tội danh: Giết người – Cấp độ đặc biệt nghiêm trọng
Mức độ nguy hiểm: Cao
Tôi đã nhìn thấy cái tên ấy lặp lại trong từng giấc mơ, từng cơn ác mộng chập chờn suốt hơn hai năm nay. Không phải vì cô ta là một tên tội phạm nguy hiểm. Mà vì cô ta từng là người tôi yêu.
Hai năm trước, tôi là một cảnh sát ngầm nằm vùng trong một tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí ở Thượng Hải. Cô là người của bọn chúng — ít nhất là những gì tôi tin lúc đó. Cô tiếp cận tôi bằng gương mặt vô hại, nụ cười dịu dàng và giọng nói có thể giết chết mọi sự đề phòng trong tôi. Và tôi, ngu ngốc mà yêu cô.
Đến một ngày, cô biến mất.
Một xác chết bị thiêu cháy, không thể nhận diện. Một hồ sơ đóng lại. Một bản án bị gác lại vì không đủ chứng cứ.
Cho đến hôm nay.
---
Tôi tìm thấy cô ở Tứ Xuyên, trong một thị trấn nhỏ có tên Mân Giang, sống dưới thân phận khác. Cô không trốn chạy, không tìm cách ngụy trang thêm nữa. Cô chỉ đứng đó, trong tiệm hoa nhỏ ven đường, cắm từng nhành bách hợp vào lọ thủy tinh.
Tôi không biết mình đã bước vào tiệm như thế nào. Chỉ biết, khi cô ngẩng đầu lên, trái tim tôi đã loạn nhịp.
“Lâu rồi không gặp, Sở Văn.” – Giọng cô nhẹ như sương. Bình thản, không chút ngạc nhiên.
Tôi siết chặt bàn tay.
“Cô nên gọi tôi là cảnh sát Từ.”
“À, vậy sao? Cảnh sát Từ đến đây để bắt tôi?” – Cô nghiêng đầu, ánh mắt chẳng chút lo sợ.
Tôi bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Cô không định phủ nhận?”
“Phủ nhận thì chị sẽ tha cho tôi sao?”
Tôi im lặng.
Cô vẫn như thế — khôn khéo, sắc sảo và luôn biết cách khiến tôi mềm lòng.
“Tại sao lại làm thế? Cô giết người… tại sao?” – Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Vì người đó giết chị gái tôi.” – Giọng cô chùng xuống, lần đầu tôi thấy sự giận dữ sâu trong ánh mắt ấy.
“Hắn thoát tội. Luật pháp không đủ bằng chứng để trừng phạt. Vậy nên, tôi thay trời hành đạo.”
Tôi bật cười.
“Cô luôn tự cho mình là đúng nhỉ? Nhưng cô đâu biết, từ ngày cô biến mất, tôi đã suýt phát điên vì không biết đâu là thật, đâu là giả.”
Cô cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.
“Tôi chưa từng nói dối chị.”
“Vậy còn tình cảm đó? Cũng thật sao?”
Cô ngước lên, đôi mắt ươn ướt.
“Tôi không bao giờ đùa với trái tim mình.”
Tôi nhìn cô rất lâu. Trong lòng là cơn hỗn loạn giữa công lý và tình yêu. Tôi đến đây với lệnh truy nã, với nhiệm vụ bắt cô về chịu tội. Nhưng tôi không thể nhấc tay lên, không thể còng tay cô.
“Tôi phải bắt em.” – Tôi nói như tự thuyết phục mình.
“Chị có thể.” – Cô đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, sẵn sàng đón nhận. – “Nhưng chị có muốn không?”
Tôi nhắm mắt. Hình ảnh cô hiện về trong từng giấc mơ, từng lần tôi cầm súng trong tay, nghĩ đến khoảnh khắc chúng tôi bên nhau dưới ánh đèn mờ của căn hộ ở Thượng Hải.
Tôi đứng dậy.
Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ, chờ đợi.
Tôi rút từ trong túi một thứ — không phải còng tay, mà là một tấm hộ chiếu giả.
“Biến khỏi đây. Lần sau, nếu gặp lại… tôi sẽ không mềm lòng nữa.”
Cô mỉm cười, nước mắt chảy dài.
“Cảm ơn chị, Từ Sở Văn.”
Tôi quay đi, không nhìn lại.
---
Tôi biết, hành động của mình hôm nay là sai nguyên tắc. Nhưng trái tim tôi chưa bao giờ tuân theo luật lệ nào.
Tên cô vẫn nằm trong danh sách truy nã, nhưng với tôi... cô là tội phạm đầu tiên mà tôi yêu. Và có lẽ cũng là người cuối cùng tôi không thể bắt giữ.
END