Tôi đặt khẩu súng lên bàn. Âm thanh lạnh tanh ấy vang vọng trong căn phòng tối, xen lẫn tiếng tim tôi đập thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì phẫn nộ.
Cô ấy đứng đó, ánh mắt dao động giữa tôi và tên đàn ông đang bị trói chặt bên góc phòng. Máu hắn vẫn chảy, từng giọt một, nhỏ xuống sàn gạch loang lổ. Nhưng tôi chẳng để tâm đến hắn. Tôi chỉ nhìn cô.
“Diệp Thư Kỳ… trò chơi này…” – Tôi cười khẽ, tiếng cười méo mó, như chính tâm trí tôi lúc này. – “Em chọn tôi, hoặc chọn hắn. Chỉ có hai sự lựa chọn… đừng để tôi điên lên.”
Cô ấy run rẩy, từng ngón tay nắm chặt váy. Nước mắt chưa rơi, nhưng tôi biết nó sắp tuôn ra. Đừng khóc, tôi ghét thấy em khóc. Nhưng càng ghét hơn khi nghĩ em rơi nước mắt vì kẻ khác.
“Sở Văn… chị… chị làm cái gì vậy?” – Giọng cô ấy run, chân bước về phía tôi như thể đang cầu xin một điều gì đó vượt quá khả năng tôi đáp ứng.
“Chơi thôi mà. Trò chơi này rất đơn giản. Một mạng đổi một mạng. Em chọn hắn sống, tôi chết. Em chọn tôi sống, hắn đi đời.”
Tôi kéo khẩu súng lại gần, tay đặt lên báng như thể chỉ chờ lệnh từ môi cô.
“Chị điên rồi…”
“Không. Chị yêu em.” – Tôi nói như một sự thật hiển nhiên, như thể tình yêu là cái cớ có thể che đậy mọi điên loạn mà tôi gây ra.
Tôi bước lại, giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô.
“Nói đi, Thư Kỳ. Em yêu ai? Chọn ai?”
Cô ấy lắc đầu.
“Không… em không muốn chọn… đừng ép em…”
Tôi gằn giọng.
“Chọn. Ngay. Bây. Giờ.”
Cô ấy im lặng, mắt nhìn xuống khẩu súng trong tay tôi, rồi lại nhìn người đàn ông đang thoi thóp kia.
Tôi đã biết. Cô sẽ chọn hắn.
Cô mềm lòng. Cô quá hiền.
Và tôi… tôi là con quái vật.
Nhưng tôi không quan tâm.
“Tôi sẽ đếm đến ba, Thư Kỳ.”
“Một…”
“Chị làm ơn dừng lại…”
“Hai…”
“Em… em chọn chị!” – Cô hét lên.
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi chớp mắt. Cô ấy… chọn tôi?
“Em… chọn chị, Sở Văn…” – Cô ấy nghẹn ngào, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống. – “Em không thể sống nếu không có chị. Em xin lỗi… em xin lỗi vì đã khiến chị nghi ngờ…”
Tôi nhìn cô thật lâu. Không tin vào tai mình.
Cái đầu tôi, trái tim tôi… không tin nổi.
Nhưng tay tôi lại tin.
Tôi bóp cò.
Tên đàn ông gục xuống, máu trào khỏi miệng.
Tôi không quay lại nhìn. Tôi chỉ bước tới, ôm lấy cô.
“Ngoan. Em chọn đúng rồi.”
Cô không phản kháng. Chỉ gục đầu vào vai tôi.
“Chị sẽ không rời xa em chứ?”
Tôi siết chặt cô vào lòng.
“Không bao giờ. Em là của chị, mãi mãi.”
Dù cái giá có là bao nhiêu mạng người… tôi cũng sẽ giữ em bên mình.
END