| Rhycap | " Thỏa Thuận " giữa hai ta
Tác giả: Hanieeeeee
BL;Ngọt sủng
— “Anh nhìn tôi đủ chưa?”
Quang Anh cười nhẹ, tiếng cười trầm và ấm, như rượu cũ.
— “Chưa đâu.”
Duy hơi nghiêng đầu, mắt lóe lên tia thách thức:
— “Vậy muốn nhìn tiếp thì phải mời tôi một ly.”
— “Chỉ một ly thôi à?” – Quang Anh đáp, môi cong lên một nụ cười nguy hiểm – “Tôi tính cả đêm"
— “Cá cược không?”
— “Về chuyện gì?”
— “Nếu tôi khiến em đỏ mặt trước khi uống cạn ly này… em đi với tôi đêm nay.”
Duy bật cười. Tự tin đến mức đáng ghét.
— “Còn nếu tôi không đỏ?”
— “Tôi sẽ để em biến mất. Không hỏi tên, không giữ lại gì.”
Thách thức hiện rõ trong ánh mắt cậu. Duy gật đầu, mắt khóa vào môi anh.
— “Deal.”
Quang Anh nhấc ly lên. Nhưng thay vì uống, anh nghiêng người, tay nhẹ nhàng trượt lên đùi Duy dưới bàn – không ai nhìn thấy, chỉ có cậu cảm nhận được. Nóng rực. Mềm mà chắc. Áp lực vừa đủ khiến tim Duy đập lỡ một nhịp.
— “Em có biết,” – Quang Anh nói, giọng khàn và chậm rãi – “người ta say không phải vì rượu…”
Ngón tay anh trượt lên, chạm vào cúc áo đầu tiên trên cổ Duy – nơi cổ áo hờ hững đang mời gọi.
— “…mà vì cách người đối diện nhìn mình như muốn uống mình thay vì uống rượu.”
Duy siết nhẹ thành ghế. Cậu cảm thấy lưng áo bắt đầu dính vào da. Đèn bar vẫn nhấp nháy, nhưng trong mắt cậu lúc này chỉ có một người. Và ly rượu trong tay Quang Anh vẫn còn đầy.
— “Mặt em đang đỏ đấy.” – Anh thì thầm.
Duy nhìn anh, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy – sâu, tối và nồng như chất lỏng nguy hiểm. Và Duy biết mình đã thua. Ngon lành.
— “…Đưa tôi đi đâu?” – Cậu hỏi nhỏ, đầu hơi cúi, nhưng giọng lại run như lưỡi dao được nung nóng.
Quang Anh cười, đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay anh ấm, lớn và chắc – đủ khiến cả người Duy bị kéo lên như một món đồ chơi đắt tiền.
— “Nơi có giường. Và khoá cửa.” Cánh cửa vừa khép lại, Duy chưa kịp quay người thì cả thân hình đã bị ép sát vào gỗ. Một tiếng “rầm” đầy uy hiếp. Hơi thở nặng và nóng của Quang Anh phả sát gáy, tay anh đè lên eo cậu, mạnh đến mức Duy cảm tưởng như mình bị đóng đinh vào tường.
“Em khiến tôi muốn phạm tội.” Giọng Quang Anh trầm khàn, như dội lên từ ngực. Anh nghiến răng, cả người run nhẹ, kìm nén.
Duy cười khẽ, ánh mắt khiêu khích ngước lên. “Vậy thì phạm đi.”
Quang Anh rít lên một tiếng trong cổ, rồi nuốt lấy môi Duy. Không dịu dàng. Không đắn đo. Nụ hôn như cắn nuốt, như muốn cướp hơi thở cuối cùng ra khỏi lồng ngực cậu. Duy rên khẽ trong cổ họng, nhưng không lùi lại – ngược lại, cậu bấu vào vai anh, kéo mạnh, đáp trả bằng tất cả dục vọng bị dồn nén.
Chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người Duy bị giật tung không thương tiếc. Một, hai, ba cái cúc bay xuống sàn. Rồi cả mảnh vải bị xé toạc, trơ ra làn da trắng mịn bên dưới. Quang Anh gầm nhẹ trong cổ, cắn dọc xương quai xanh, để lại dấu vết như tuyên bố chủ quyền.
“Mềm… quá.” Anh gần như nghiến từng từ, tay luồn ra sau lưng cậu, nhấc bổng Duy lên như không. Duy buột miệng rên khẽ khi cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị dồn vào tường lần nữa, lần này không còn lớp vải nào cản lại nhiệt độ giữa hai người.
Quang Anh kéo Duy vào phòng, không bật đèn. Chỉ ánh sáng đường phố lẻn qua khe rèm, hắt lên làn da ướt mồ hôi. Anh đẩy cậu lên thành giường, hôn ngấu nghiến xuống ngực, rồi cắn mạnh khiến Duy cong người, cả cơ thể run rẩy vì quá tải.
“Chậm thôi…” Duy thở gấp.
“Không. Em về với tôi, em chọn điều này.” Quang Anh cúi xuống, trườn người qua, hai tay ghì chặt hai cổ tay Duy lên đầu, thở sát tai cậu. “Tôi sẽ không dừng khi em không thể nhớ nổi tên mình nữa.”
Quần jeans bị kéo xuống một cách thô bạo. Lạnh. Rồi nóng. Cảm giác da chạm da khiến cả người Duy co giật vì sướng. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đói khát đến phát điên. Không ai còn là người nữa – chỉ là hai thực thể đang cháy bùng.
Nhịp thở trở thành nhịp của tiếng va chạm. Mỗi lần Quang Anh thúc vào, cả chiếc giường kêu rên như cùng chia sẻ khoái cảm. Duy thở hổn hển, tay siết chặt ga trải giường, miệng bật ra những âm thanh mà chính cậu cũng chưa từng nghe từ mình.
“Tôi sẽ… xé tan em.” Quang Anh rít lên khi đẩy cậu vào tận cùng, toàn thân ướt đẫm, tóc bết vào trán, mắt long lên như thú hoang.
Duy cười, nhưng tiếng cười tan thành tiếng rên. “Thì xé đi…”
Duy nằm dưới ánh sáng vàng hắt từ phòng khách, cơ thể mỏng manh vương mồ hôi, tay bị trói bằng cà vạt lụa – mềm, nhưng đủ siết để nhắc cậu rằng… cậu đang thuộc về một người.
Trên người cậu, Quang Anh đang nhìn. Không đơn thuần là nhìn — là nuốt trọn từng đường cong, từng hơi thở, từng giọt run rẩy đang vỡ ra nơi khóe miệng. Ánh mắt anh nóng như thiêu đốt, nhưng trong đó… vẫn là sự dịu dàng âm ỉ, như muốn bảo vệ cả một thế giới nhỏ bé mang tên Duy.
“Em đẹp thật đấy…” Quang Anh thì thầm, cúi xuống, hôn lên trán cậu. “Càng lúc càng khiến tôi muốn giữ chặt.”
Rồi bất ngờ, anh đẩy hông vào, mạnh – nhưng lại ôm sát Duy vào ngực, giữ lấy gáy cậu bằng cả hai tay. Duy rên khẽ, trán cọ vào xương quai xanh ẩm mồ hôi, cơ thể rướn lên vì bị lấp đầy.
“Từ từ thôi…” Duy thở dốc, giọng lạc đi vì sợ và… vì yêu.
“Không. Tôi muốn em cảm nhận tôi. Rõ ràng.” Quang Anh thì thầm, vừa nói vừa mút lên cổ Duy một dấu hôn đỏ sẫm, như đánh dấu rằng: em là của tôi.
Từng cú thúc của anh sâu và mạnh, khiến cả người Duy như vỡ ra từng lớp. Nhưng thay vì bị nghiền nát, cậu được ôm chặt, được vuốt ve từng nơi bị đau, được nghe tiếng tim Quang Anh đập dồn dập ngay sát tai mình.
“Em rên đi… tôi nghe thấy là biết em vẫn chịu được.” Anh vừa nhấn sâu, vừa thì thầm như vỗ về. “Nếu đau, nói… tôi sẽ dừng.”
Duy lắc đầu, nước mắt ứa ra vì cảm xúc lẫn lộn. Không phải vì đau. Mà vì được yêu đến vậy trong sự cuồng loạn này.
Quang Anh cúi xuống, hôn lên nước mắt đó. Hôn thật chậm. Rồi lau đi bằng ngón cái, như sợ làm cậu đau. “Em khiến tôi phát điên rồi đấy, Duy…”
Anh cởi cà vạt ra, gỡ tay Duy xuống, kéo cậu ôm sát vào người, vẫn không dừng chuyển động. Tư thế giờ là da chạm da, tim ép tim, hơi thở cuộn vào nhau như cùng một thể.
“Tôi sẽ không để ai khác có được em.” Anh rít khẽ bên tai, rồi siết lấy eo Duy, hôn cậu một lần nữa — nụ hôn dài, sâu, và đầy yêu thương đến nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc đó, dù cơ thể bị chiếm hữu dữ dội, Duy chỉ thấy mình được yêu đến tận cùng.
Và cậu rên lên, không phải vì bị đẩy vào tận cùng khoái cảm… mà vì được ôm trong vòng tay khiến cả thế giới ngoài kia biến mất.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, len vào giữa hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong tấm chăn nhàu nhĩ. Duy khẽ nhúc nhích, cơ thể đau ê ẩm, nhưng lòng lại dịu một cách kỳ lạ. Mỗi lần cậu cử động, một làn da nóng rực khác lại chạm vào, như nhắc cậu rằng mình đang bị giam trong vòng tay không có lối thoát.
Quang Anh đang ngủ — ít nhất là cậu tưởng vậy.
Cằm anh tựa lên vai Duy, cánh tay vắt ngang hông, chân gác lên đùi cậu như thể sợ chỉ cần lơi lỏng, Duy sẽ biến mất ngay lập tức.
“Dậy rồi sao?” Giọng anh vang lên, khàn và trầm, mang âm sắc của một kẻ vừa trải qua một đêm săn mồi no đủ.
“Ừm… đau.” Duy rên nhẹ, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt vừa mệt vừa trách yêu.
“Đau chỗ nào?” Quang Anh chạm nhẹ vào eo cậu, vuốt xuống nơi nhạy cảm bị hành hạ cả đêm. “Ở đây à? Hay ở… sâu hơn chút nữa?”
“Anh…” Duy đỏ mặt, muốn gạt tay anh ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bị lật ngược.
Trong chưa đầy một giây, cậu lại nằm dưới thân anh.
Chăn tụt xuống, để lộ lưng trần mảnh khảnh và những vết hôn còn đỏ ửng. Quang Anh chống tay, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao – ánh mắt như thiêu đốt, nhưng giờ đây ẩn chứa một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả dục vọng: quyết tâm không rời.
“Anh định làm gì nữa… sáng rồi…” Duy lùi lại, nhưng lưng đã áp sát vào đầu giường.
Quang Anh không trả lời. Anh cúi xuống, lần này hôn chậm rãi, nhấn nhá – từng cái hôn rơi xuống vai, lưng, hông như dấu son ký tên lên người cậu.
“Không còn trói em bằng cà vạt,” anh lẩm bẩm giữa từng nụ hôn, “vì giờ tôi muốn em tự nguyện rên lên vì tôi.”
Rồi như để chứng minh, anh trượt tay vào trong đùi Duy, vuốt một đường dài khiến cả người cậu cong lên, run rẩy vì cảm giác bị kích thích trong lúc cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Quang Anh… đừng mà…” Duy cố rướn lên nhưng bị giữ chặt.
“Im. Tôi đang dỗ em dậy theo cách của tôi.”
Cơ thể Duy lại bị chiếm lấy, lần này không dữ dội như đêm qua, mà là sâu – chậm – rót vào từng tế bào. Mỗi cú nhấn là một lời thì thầm. Mỗi cái rên bật ra là một nụ hôn xoa dịu.
Anh không cắn nữa. Anh hôn.
Không xé áo nữa. Anh cởi từng cúc, dù trên người Duy giờ chẳng còn gì.
Không thô bạo nữa. Nhưng lại khiến Duy phát điên vì nhịp chậm rãi đến nhức nhối.
Quang Anh ôm cậu, thì thầm vào tai:
“Buổi sáng này, anh muốn em nhớ mãi… như cách anh sẽ nhớ tiếng em rên hôm nay đến suốt đời.”
Và Duy, dù cả người vẫn rã rời, vẫn bật ra tiếng nức nghẹn ngào – không phải vì đau, mà vì chìm sâu hơn vào yêu, vào lệ thuộc, vào chính Quang Anh. Duy thở gấp, mặt úp vào gối, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống sống lưng. Cơ thể vẫn còn rung lên nhè nhẹ sau đợt sóng đầu tiên, thế nhưng Quang Anh… vẫn không buông.
Anh đang ngồi phía sau, tay vuốt ve eo cậu, từng ngón tay lần xuống dưới, nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến toàn thân Duy căng cứng như dây đàn.
“Em nghĩ xong là xong à?” Quang Anh cúi sát tai cậu, giọng khàn đặc. “Anh chưa no. Còn em… còn chưa rên đủ.”
Duy mở miệng định phản ứng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngón tay anh trượt vào, mơn man, khám phá, khiêu khích. Cậu co giật, bật ra một tiếng rên không kiểm soát.
“Lúc em ngoan… em khiến anh phát điên nhiều hơn là khi em cãi.”
Giọng anh dịu, nhưng từng nhịp đẩy của tay lại dồn dập hơn, khiến Duy gần như không còn giữ nổi ý thức.
“Quang Anh… chậm thôi…” Cậu cố quay đầu, nhưng ngay lập tức bị kéo ngược ra sau – lưng dán vào ngực anh, cổ bị giữ nhẹ nhưng chắc chắn bằng một tay đầy nam tính.
“Anh sẽ làm chậm…” Anh thì thầm, “nhưng sâu. Thật sâu… để em không thể quên được ai khác ngoài anh.”
Rồi anh vào lại.
Lần này là từ sau, với một tay ôm lấy cằm Duy, bắt cậu nhìn thẳng vào gương đối diện.
“Nhìn đi. Nhìn em đang bị anh yêu đến thế nào.”
Từng cú thúc mạnh mẽ vang lên cùng tiếng da thịt va chạm, làm căn phòng vang vọng âm thanh nóng bỏng và ướt át.
Duy rên rỉ, tay cố vịn vào đầu giường, cơ thể không thể tự giữ nổi trước nhịp điệu như muốn cuốn cả linh hồn cậu theo.
Bàn tay còn lại của Quang Anh luồn xuống bụng dưới, nắm lấy cậu, phối hợp nhịp nhàng như thể anh biết chính xác lúc nào em sắp vỡ vụn.
“Anh… anh làm em…”
“Ừ, anh biết. Rên lên. Đừng kìm. Đây là lúc em được rên.”
Anh rướn người, mút lấy vành tai Duy, rên khẽ:
“Vì em là của anh. Là người anh yêu, và cũng là người anh muốn hư hỏng… chỉ vì anh.”
Và đúng khoảnh khắc đó, cả hai cùng chạm đỉnh, Duy hét lên tên Quang Anh, trong khi anh siết lấy eo cậu, giữ lại toàn bộ sự thô bạo lẫn dịu dàng trộn vào nhau.
Sau đó, anh ôm Duy ngã xuống, không rời ra dù chỉ nửa centimet.
“Em ổn không?” Quang Anh khẽ hôn lên gáy cậu, tay vuốt lưng chậm rãi.
“Ừm…” Duy thở, mắt lim dim, “còn sống… nhưng không còn là người.”
Anh cười khẽ, kéo chăn lại, ôm cậu sát vào ngực.
“Vậy thì… nằm yên. Anh sẽ tiếp tục… yêu em đến khi em chỉ còn biết khóc vì hạnh phúc.” Không gian mờ mờ ánh đèn vàng, hương café sữa nhẹ nhàng quyện trong không khí. Duy tựa người vào Quang Anh, cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ còn lại hai người, gần nhau đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
“Em mệt không?” Quang Anh khẽ hỏi, tay anh dịu dàng vuốt những sợi tóc rối của Duy ra khỏi mặt. Mắt anh nhìn Duy với vẻ dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự cứng rắn và quyết đoán mà anh đã thể hiện trước đó.
Duy hơi ngước lên nhìn Quang Anh, trong ánh mắt cậu là sự bối rối nhẹ và một chút ngọt ngào. “Em... đau quá.”
Quang Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như muốn dỗ dành em, như thể anh muốn nói rằng mọi điều anh làm đều vì Duy, không chỉ vì thể xác mà còn vì trái tim.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên nâng cằm Duy, rồi từ từ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Đầu môi anh lướt qua môi Duy, như thể không muốn vội vàng, mà muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu. Duy khẽ nhắm mắt lại, đôi môi họ dính chặt, mỗi cái lướt qua như một lời thì thầm ngọt ngào.
“Anh sẽ luôn yêu em như vậy,” Quang Anh thì thầm, môi vẫn dính lấy Duy. “Không chỉ đêm qua, mà là mọi ngày sau này. Em là của anh. Không ai có thể thay thế được em.”
Duy cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn từ lời nói của Quang Anh. Đó là sự cam kết, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà là lời hứa cho tương lai, cho một tình yêu không ngừng nghỉ.
Quang Anh từ từ rời môi Duy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Duy, rồi ôm lấy cậu thật chặt, như thể muốn cảm nhận hơi thở, nhịp tim của Duy hòa cùng nhịp đập của anh.
“Em làm anh muốn bảo vệ em hơn cả những gì anh từng nghĩ.” Giọng Quang Anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. “Anh muốn mỗi khoảnh khắc cùng em là một khoảnh khắc đẹp, không bao giờ muốn rời xa em.”
Duy không đáp, chỉ đơn giản là nằm trong vòng tay Quang Anh, cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm mà anh dành cho mình. Cậu khẽ cười, rồi ghé đầu vào vai Quang Anh, cảm giác an toàn và yêu thương bao trùm lấy cậu