Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn.
Càng không nghĩ đến chuyện ký vào một bản hợp đồng hôn nhân – thứ chỉ tồn tại trong phim truyền hình cẩu huyết mà tôi từng chê bai.
Ấy vậy mà, tôi lại ngồi đây, bút trong tay, đối diện với Diệp Thư Kỳ – người được gán cho tôi bằng ba chữ: vợ hợp đồng.
Cô ấy ngồi ngay ngắn, bộ váy trắng đơn giản càng khiến đường nét thanh tú thêm nổi bật. Cô không nói nhiều, chỉ im lặng ký tên, rồi đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
Tôi nhìn cô. Cô cũng nhìn lại tôi.
“Chúng ta cứ thế mà sống với nhau ba năm?” – Tôi hỏi, có phần mỉa mai, cũng có phần… chờ mong một phản ứng nào đó từ cô.
Cô gật nhẹ.
“Sau ba năm, ly hôn. Không ai nợ ai.”
“Ừ.” – Tôi cười nhạt, ký xuống mà không do dự. – “Nhưng em nên nhớ… tôi không giỏi làm chồng hợp đồng đâu.”
Diệp Thư Kỳ không đáp. Cô chỉ đứng lên, bước vào phòng ngủ như thể mọi chuyện đã định sẵn từ lâu.
…
Ba tháng đầu, chúng tôi như hai người dưng cùng sống dưới một mái nhà.
Tôi đi làm, cô đi học. Tôi về muộn, cô đã ngủ.
Nhưng tôi luôn thấy bữa tối được dọn sẵn trên bàn.
Tôi không ăn.
Cô cũng không hỏi.
…
Tháng thứ tư, tôi về nhà sớm hơn một chút. Cô đang ngồi trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim cổ trang.
Tôi đứng nhìn cô thật lâu. Đến mức chính cô cũng thấy lạ.
“Chị nhìn gì vậy?”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Không có gì, chỉ thấy vợ tôi hình như hơi dễ thương.”
Cô đỏ mặt, xoay người đi chỗ khác.
Lần đầu tiên tôi thấy cô phản ứng như vậy.
…
Một ngày mưa, cô bị sốt. Tôi hoảng đến độ bỏ hết họp hành giữa chừng để chạy về.
Tôi thấy cô nằm co ro trên giường, sắc mặt tái nhợt.
“Em bị sao mà không gọi cho tôi?”
“Đây là hợp đồng… không bao gồm cả việc làm phiền chị…”
Tôi im lặng. Tôi ghét cái từ “hợp đồng” ấy.
Tôi ghét cái ranh giới mà chính tôi đã vạch ra.
…
Một hôm, tôi bắt gặp cô cười khi nhìn ảnh cưới hai đứa. Tấm ảnh chụp lấy lệ, nhưng tôi nhận ra trong mắt cô… có gì đó không giống trước.
Tôi hỏi.
“Em có khi nào muốn hủy hợp đồng trước không?”
Cô khựng lại.
“Chị nói vậy là sao?”
Tôi bước lại gần, nâng cằm cô lên.
“Vì tôi muốn ký một hợp đồng khác. Không có thời hạn. Không có điều kiện.”
“Hợp đồng gì?” – Cô hỏi, mắt mở to.
Tôi mỉm cười.
“Gọi là giấy đăng ký kết hôn thật sự.”
Cô không nói gì. Chỉ là… nước mắt rơi xuống.
Và lần này, tôi không lau nó như một người dưng.
Tôi lau nó… như một người chồng thật sự.
---
Chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả khoảng sân sau. Ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp kính, rơi trên vai em, như dát lên từng đường nét của em một tầng sáng dịu dàng mà ấm áp.
Tôi bước lại, chậm rãi, như thể không muốn phá tan khoảnh khắc ấy.
Và rồi, tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, áp cằm lên vai em.
Em hơi giật mình, nhưng không quay lại, chỉ lặng lẽ tựa vào người tôi.
Chúng tôi đứng như thế, mặc kệ thời gian trôi.
Tôi khẽ thì thầm bên tai em.
“Tôi yêu em.”
Em không đáp. Nhưng bàn tay em siết chặt lấy tay tôi, ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Chúng tôi không cần thêm bất kỳ hợp đồng nào nữa.
Vì hiện tại — chúng tôi đã có một hôn nhân thật sự rồi.
END