Cô Bé Mặt Trời
Tác giả: Ivy
Tác giả: Vi.
" Anh làm một đêm được bao nhiêu, từ giờ trở đi tôi bao anh không cần đi làm! " Hạ Tuyết vắt một chân lên đùi khoanh tay nhìn anh trước mặt.
Người đàn ông mặc trên người bộ phục vụ mím môi bạc, tay siết chặt lại thành nắm đấm không biết rằng anh đang nhẫn nhục.
"Xin lỗi, Hạ tiểu thư tôi không đồng ý!" Hoắc Đằng kiên quyết hướng cô nói ra.
Mắt cô đột ngột nhuộm một áng sương mù nhẹ lung linh toả sáng phản chiếu với ánh đèn hoa lệ ở hội quán! Đôi môi anh đào nhỏ được thoa lên một lớp son nhẹ nhếch lên
"Ha~Anh có chắc là không muốn? Không muốn chữa bệnh cho mẹ anh luôn à? "
Hạ Tuyết thấy rõ cả thân người to lớn của anh đứng sựng lại, trong mắt hiện lên tia buồn bã..
Trong đầu anh phát lại những lúc mẹ co giật kịch liệt, lúc bác sĩ hối thúc tiền viện phí..Tay anh càng siết chặt lại đến gân tay nổi lên cuồn cuộn.
Chẳng biết đến bao giờ, tiếng nhạc xập xình ngoài kia xen lẫn tiếng trầm khàn của anh "Được, tôi đồng ý! "
Tác giả: Vi
Từ đó hợp đồng nhân tình giữa cô và anh được thành lập, điều anh thấy kì lạ là thời hạn chỉ có ba tháng ngắn ngủi...
Khoản tiền khổng lồ được chuyển vào thẻ của anh.
Hoắc Đằng lập tức không suy nghĩ liền mang đi đóng tiền viện phí đã nợ hai tháng, sau đó mua trái cây đồ ăn thật ngon cho mẹ anh ăn!
Xong hết mọi chuyện anh quay về phòng trọ dọn dẹp hành lý sau đó đi qua biệt thự của cô.
Nơi ở của cô rất tuyệt vời như hoàng cung, rất rộng lớn còn có xa hoa từng thứ đều là mạ vàng, mạ bạc hoặc là hàng cao cấp!
Nhìn ngắm một lúc anh ngồi trên sofa đợi cô, ngẫm nghĩ một chút các chuyện vừa qua.
Anh được một quý cô bao nuôi, từ trước đến nay chỉ có nghe phụ nữ được đàn ông bao nuôi nhiều.
Chứ ai như anh chứ, nghĩ dứt liền cười chế giễu mình.
"Làm sao vậy?" Hạ Tuyết không biết từ lúc nào đứng trước cửa đang cởi giày cao gót rồi thay dép trong nhà.
Hoắc Đằng ngẩng đầu lên liền thấy cô, quả thật cô rất đẹp vẫn còn trẻ chứ không như những bà già thường dụ dỗ anh.
Mái tóc uốn xoăn màu nâu bồng bềnh, đôi mắt to đen hoắm, mũi cao môi đỏ.
Còn có, anh nhìn xuống cơ thể của cô đường nào cũng ra đường nấy! Thật sự rất quyến rũ.
"Lại đây lên tầng với em! " Hạ Tuyết đứng trên cầu thang khẽ cười anh cứ nhìn cô ngẩn người mãi.
Anh bừng tỉnh, thấy cô đang nhìn anh mặt liền có chút xấu hổ. Mình như vậy lại nhìn cô chằm chằm nãy giờ, nhấc thân thể to lớn đi theo cô.
Hạ Tuyết dẫn anh vào căn phòng rất lớn, bên trái là chiếc giường king size to lớn.
Từ phòng tắm đến phòng thay đồ phòng trang phục đều là lớn đến mức anh không tưởng tượng được.
Từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi được mẹ nhận nuôi căn bản đã là nghèo không bao giờ được nhìn ra những thứ này.
Cô thấy mắt anh đột nhiên chuyển đến thê lương, tim mình cũng bị siết một cái.
Cô có chút thở gấp! Cuối cùng tiến đến chủ động choàng vào tay anh siết chặt kéo anh đi "Anh đi theo em! "
Hoắc Đằng bị cô kéo khỏi suy nghĩ thất thường đến phòng trang phục, phòng rất lớn ở giữa có đèn chùm toả ra bốn phương.
Có một tủ đen, một tủ trắng để cạnh nhau. Cô bước lại tay ngọc vươn ra mở cánh tủ đen, bên trong là các bộ vest lịch lãm rất nhiều màu nhưng chủ yếu là màu tối đầy ắp một ngăn, còn bên cạnh là quần áo ở nhà hay đi chơi.
Bên dưới là thắt lưng, caravat, kẹp caravat, tất chân, keo vuốt tóc, kem cạo râu, còn có cả..quần lót!
Hạ Tuyết xoay lại tinh nghịch cười với anh "Em đã giúp anh chuẩn bị hết rồi có hài lòng không? "
Anh mâu thuẫn nhìn cô, thì ra bao nuôi là vậy!
Anh cố gắng kéo môi cười nhẹ xem như rất hài lòng "Ừ! "
" Không được như vậy nếu hài lòng phải hôn em một cái!" Hạ Tuyết tiến đến gần anh ôm eo anh chu ra môi đỏ hồng!
Hoắc Đằng có chút lúng túng nhìn chiếc môi đỏ trước mặt, vừa định cúi xuống cho cô nụ hôn.
Thì bất ngờ cô nhón chân vụt lên hôn liên hoàn vào môi anh vài cái liền 'Chụt, chụt, chụt'
Thả anh ra trên môi anh đã có ba bốn cái dấu môi son, cô tự hào cười hì hì
"Nếu ngại thì để em hôn anh nhé có chịu không?"
Anh im lặng, sau đó cô vùi đầu vào ngực anh ôm chặt eo. Hoắc Đằng miễn cưỡng đưa hai tay ôm cô vào lòng.
"Hoắc, bế em ra giường đi!" Cô ôm cổ anh vừa thủ thỉ vào tai anh.
Anh đứng sựng lại cả người rơi vào trạng thái đóng băng, cô đây là muốn rồi sao.
Hoắc Đằng cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên chân thon dài mạnh mẽ đi ra đến chiếc giường to êm ái ngoài kia.
Nhẹ nhàng thả cô xuống giường, muốn đứng lên lập tức bị cô nắm cổ áo kéo xuống!
Người anh đè cả vào người cô, Hạ Tuyết ngẩng đầu "Hoắc, hôn em!"
Hoắc Đằng đây là lần đầu tiên trải thứ dục ái này nên có chút bỡ ngỡ, anh nghe lời cúi xuống hôn cô sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi sang mút lấy lưỡi cô.
Chỉ thấy các phim đen mấy thằng bạn ở kí túc xá coi hiểu được đôi chút! Hôn đến khi cả hai đều thở hồng hộc anh cúi xuống hôn cổ cô, giật chiếc áo cô ra hôn lên đôi nhũ hoa bóng đẹp.
"Ưm~" Hạ Tuyết ôm cổ anh miệng nhỏ bật ra tiếng kêu mĩ miều.
Hoắc Đằng thở gấp, bụng dưới nóng lên như lửa đốt. Anh nhìn cô tìm kiếm lời chấp thuận, hai gò má của cô vì hứng thú dâng cao mà cứ như hai trái đào chín hồng nhuận!
"Hoắc, muốn em!" Cô chủ động rướn người lên quấn quít môi lưỡi với anh.
Hai người cùng nhau trải qua đêm kích tình ấy, căn phòng đều nhuốm đầy mùi vị giao hoan.
Đến khi tàn cuộc, đã đến rạng sáng..
Hoắc Đằng mệt lả người như con thú sau trận săn mồi thở hồng hộc xoay qua bên giường thiếp đi.
Cô nhìn anh, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng vì mồ hôi của anh hôn lên trên trán một cái sau đó đắp chăn cho anh.
Lồng ngực đột ngột như bốc cháy lên, cô gấp gáp xoay người nhưng đây là lần đầu tiên của cô thắt lưng như bị nghiền nát.
Đôi chân ngã quỵ xuống đất, cô gắng gượng bò lại hộc tủ khó khăn lấy rồi mở lọ thuốc chẳng biết bao nhiêu viên. Đổ ra tay rồi hốc vào miệng!
Cô thở mạnh một chút rồi dần đều lại, đôi mắt đen hoắm nhìn vào anh trên giường trở nên sầu bi..
"Hoắc, còn bao lâu nữa đây anh? Em sợ lắm!..."
*
Hàng mi dày rung lên, anh mở mắt ra nhìn căn phòng mỹ lệ trước mặt rồi nhìn khuôn mặt của người đang nằm trong ngực mình.
Ngày hôm qua, ngày mà anh mới hiểu được hương vị của làm tình ra sao, thật sảng khoái giấc ngủ của anh cũng rất sâu.
Không cần phải thức giấc sớm để đi làm việc..
" Ưm~Anh thức rồi sao? " Hạ Tuyết vươn tay ôm eo dụi dụi vao ngực anh.
Tóc cô dính vào ngực anh có chút nhột, cô như vậy làm anh cứ như con mèo nhỏ lười mới ngủ dậy làm nũng.
Cô đột ngột ngẩng đầu hướng anh nhắm mắt lại "Mau! Nụ hôn buổi sáng"
Hoắc Đằng nhìn đôi môi không dính chút son của cô rất mộc mạc, nhưng vẫn có chút đỏ hồng tự nhiên.
Hơi cúi đầu hôn vào môi cô, vừa muốn dứt ra cô liền giữ chặt lấy cổ áo anh mút môi anh nụ hôn liền trở nên mãnh liệt!
Thả cổ áo anh ra thấy mặt anh còn có chút đê mê thì liền cười ha hả, nhào vào ngực anh nói bên tai "Yêu anh quá đi mất!"
Tác giả: Vi
Một tháng sau đó, anh được cô đưa vào công ti làm chức vụ Giám đốc.
Giữa vô ngàn dư luận, nói anh là được chống đỡ có kim chủ là cô anh đã chứng minh thực lực giành giật về cho công ti biết bao hợp đồng lớn.
Quan hệ của anh và cô đã được cải thiện hơn không còn cái hôn cho có lệ, anh nói chuyện với cô nhiều hơn
cô thì càng ngày càng dựa dẫm vào anh.
Cô đang đi mua sắm một chút đồ cho anh thì ở ngực lại nhói lên một cái sau đó liền khó khăn mà co rút một cái.
Lê thân thể vào ghế ngồi, cô vội vã tay có chút lúng túng lấy lọ thuốc ra đổ rồi hốc vào miệng! Cảm nhận thuốc đắng ngắt trôi trong cổ họng, cười nhẹ thở dài đã là thói quen.
Túm chiếc khăn choàng cổ lại chặt hơn, tần suất phát bệnh dạo gần đây đã nhiều hơn. Cô chắc cũng không còn lâu nữa rồi!
Điện thoại trong túi vang lên lanh lảnh, cô móc ra nhìn dòng chữ quen thuộc liền xốc tinh thần bấm nút.
"Em nghe!" Hạ Tuyết điều chỉnh giọng nói ngọt ngào như thường ngày.
Đầu dây bên kia vẫn là thanh âm dễ nghe trầm ấm "Em đang ở đâu, anh đến tìm em. Dạo này trời lạnh dễ trở bệnh!"
‘Là anh đến tìm em, không phải anh đến rước em...’
Tay cô đặt trên ngực vuốt vuốt vài cái đè nén thứ bất thường đó "Em đang mua chút đồ, ở trung tâm thương mại."
"Ừ, chờ anh!" Hoắc Đằng dứt câu cúp máy.
Khoảng vài phút sau chiếc xe thể thao gầm rú dừng trước mặt cô, vừa ngẩng đầu đã thấy anh chân dài sải bước đến cô mày có chút nhíu lại.
"Lạnh như vậy sao không ở trong chờ anh?" Anh vừa cởi tây trang trên người vừa trách.
Hạ Tuyết không trả lời chỉ là nhất thời muốn khóc liền lao tới vào
trong lòng anh.
Hít hít mũi nhẹ vài cái, anh nhận ra sự khác thường của cô liền nắm vai cô đẩy ra "Sao lại khóc?"
"Nhớ anh!" Hạ Tuyết cười cười lau lau nước mắt.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ anh cười nhíu mi lại nắm tay cô sưởi ấm sau đó đem cô chôn vào trong ngực bên tai vang lên tiếng trầm ấm "Thật là ngốc!"
Tác giả: Vi
Có một lần, anh hằng ngày đều đúng giờ trở về nhà. Nhưng dạo gần đây liền đi sớm về khuya khá nhiều khiến cô bắt đầu sinh nghi.
Tiếng động cơ xe lụi tắt, cô dụi mắt đứng dậy khỏi sofa nhìn đồng hồ. Quả nhiên một giờ sáng!
Cửa vừa vụt mở cô liền lên tiếng "Tại sao giờ này mới về?"
Hoắc Đằng nhìn thấy cô đứng khoanh tay trước cửa liền ngạc nhiên, vừa cởi giày vừa nói "Anh đi xã giao với khách hàng, hơi muộn rồi em chưa ngủ à?"
Cô nhìn anh một lúc sau đó mới hạ mi "Làm gì thì làm nhớ giữ sức khoẻ!"
"Ừ, anh biết rồi đi lên tầng anh ôm em ngủ" Anh đưa cánh tay sang ôm vai cô.
Hạ Tuyết nhìn sườn mặt anh, có chút bài xích với cái ôm này..Vì anh hôm nay có mùi hương lạ không phải là mùi của cô nữa!
Nằm trên giường đợi anh tắm xong sau đó đi vào nhà tắm, cầm trên tay chiếc áo dính đến hai dấu son môi ở trong cổ áo.
Cô siết chặt áo, đi ra ngoài.
"Anh có gì nói với em không?" Hạ Tuyết đem áo để trước mặt anh.
Anh xoay người nhìn cổ áo của mình lồ lộ hai vết son đỏ thắm, trong lòng nhất thời nghẹn lại.
Đây là Sa Sa đã đùa giỡn với anh đây mà, Sa Sa là đối tác mới của công ty nhưng cô nàng này lại rất khó đối phó.
Mỗi ngày anh đều phải đi đánh golf hay cưỡi ngựa ăn tối cùng để có thể tạo cơ hội hợp tác.
Cô nàng này rất tinh nghịch có khi còn hôn vào má anh, hôm nay cô ấy lại cố ý ấn dấu son lên cổ áo anh!
"Làm sao? Không trả lời được. Anh bây giờ lại có thể như vậy sao, từ lúc nào anh đã đủ lông đủ cánh bay cao như vậy hả? Em nói cho anh biết anh có ngày hôm nay cũng là nhờ em, hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn. Nên, đừng hòng mà rời khỏi hay phản bội em!! "
Hạ Tuyết nói càng ngày càng kịch liệt, suy nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác trong vòng tay cô đã tức điên lên rồi!
Từng lời từng chữ của cô anh đều nghe rõ, cả người tức giận "Phải, em nói đúng anh là tình nhân được em bao nuôi nên không có quyền làm bất cứ thứ gì em không thích! Đúng không?"
Cô không trả lời, đứng ở đó đối mắt với anh!
Hoắc Đằng thở phì phò kéo tay cô ập vào ngực anh ngậm lấy môi cô mà ngấu nghiến.
"Ưm~khốn..kiếp buông ra" Anh đưa đầu lưỡi vào đoạt đi cơ hội nói chuyện của cô, chặn lại cái miệng hư đốn này.
Anh đẩy cô xuống giường xé rách quần áo cô "Vậy được, để anh làm đúng chuyện của nhân tình cần làm cho kim chủ! "
Một hồi dây dưa, cô cũng không chống đối chỉ là trong lòng như bị kim chích vào nhói lên một khoảng.
Hạ Tuyết ném những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên vươn tay ôm cổ anh, hàm răng nhọn hướng đến cổ anh mà cắn xuống.
Đến khi anh hít ngụm khí cô mới nhả ra, quả nhiên đã sâu hoắm dấu răng. Cô bá đạo cười thoã mãn "Anh, chỉ có thể là của em!"
Tác giả: Vi, @cookieisvi.
Đã là tháng cuối cùng..Nó đối với cô không ngọt ngào như lúc trước nữa, không còn lời nói qua lại, không còn những câu chuyện hằng ngày anh kể cô nghe..
Anh lạnh nhạt, từ ngày cãi nhau anh đã như vậy. Buổi tối quay trở về nếu cô muốn anh sẽ như thường lệ trao cho cô cái hôn hay làm tình!
Như anh nói, tựa như một công việc của tình nhân. Cũng phải! Ngày đó cô nói như vậy hẳn là anh ghét cô lắm!
"Chỉ còn một tuần nữa thôi." Hoắc Đằng nằm xoay lưng lại với cô trong lòng có chút luyến tiếc nói.
Thân thể cô run lên cố chấn chỉnh mình lại "Ừ, anh vui không? Rời khỏi em?"
Đối với câu hỏi này Hoắc Đằng có chút mâu thuẫn, anh có vui không sao?
Đương nhiên là vui chứ, rời khỏi cô anh sẽ được tự do như những ngày trước. Nhưng trong lòng lại luyến tiếc không nguôi, có lẽ là ở cùng nhau lâu ngày nên sinh ra thân thiết.
Bây giờ lại sợ cái cảm giác khi trở về nhà không thấy cô, không thấy bóng dáng nhỏ ở trong bếp, không thấy cô tinh nghịch chạy quanh nhà!
Đêm đó trải qua chậm rãi không ai nói với nhau lời nào, chỉ đơn giản là trầm lặng ngưng tụ..
Ngày mai, Hạ Tuyết mở mắt ra đã thấy anh đang đứng trước gương thắt caravat.
Cô ngồi dậy giật lấy caravat từ tay anh, tự tay choàng lên cổ anh rồi dịu dàng thắt từng nếp.
"Hôm nay đi chơi được không anh?" Hạ Tuyết vươn người ôm cổ anh cả thân thể nóng bỏng đều áp vào người anh.
Hoắc Đằng nhìn cô định từ chối nhưng mắt to của cô lấp lánh dường như rất mong đợi trong lòng liền mềm nhũn thành nước.
"Được, em muốn đi đâu?" Chỉ còn một tuần anh muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của cô vì anh nợ cô!
Vỏn vẹn vài giờ sau, anh và cô đã ngồi gọn gàng trên máy bay..
Cô tiếp viên cúi chào đưa phần ăn cùng nước uống cho hai người vừa lúc cảm thán một câu "Hai người đẹp đôi quá vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật phải không?"
Hoắc Đằng ngẩng đầu chuẩn bị hé miệng nói hiểu lầm rồi, cô liền nhanh nhẹn nhào vào lòng anh cười nói "Vâng, đúng vậy cảm ơn cô!"
Cô tiếp viên cũng không phát hiện ra điều gì mỉm cười nhẹ rồi đẩy xe đẩy đến hàng ghế kế tiếp.
"Em..nói gì vậy chứ?" Anh có chút bất ngờ khi cô nói như vậy.
Hạ Tuyết dụi dụi vào ngực anh chu chu mỏ "Thôi mà ông xã~"
Nhìn cô làm nũng còn gọi anh bằng cái cách như vậy, lòng liền không kìm được muốn gọi cô một tiếng "Bà xã~"
Những nhìn lại quan hệ anh và cô đang là gì? Chỉ là hợp đồng nhân tình, anh nhận tiền của cô dùng bản thân mình phục vụ cô. Là cái quan hệ dơ bẩn đó đó!
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Hạ Tuyết sau khi trêu anh xong yên tĩnh tựa vào ngực anh, tham lam hít mùi hương bạc hà không lẫn chút mùi hỗn tạp nào của anh.
Mắt rơi vào các ảng mây ngoài cửa sổ, vài ngày nữa thôi cô sẽ rồi hoá thành mây luôn dõi theo anh thế này!
Chỉ là sợ quá nhiều mây, anh không nhận ra cô...
Tác giả: Vi.
Địa điểm cô muốn đến cùng anh đó là nước Pháp, kinh đô ánh sáng và tình yêu.
Vừa đến nơi không cho anh về khách sạn, cô đã một mực kéo anh đi cả ngày không cho anh ngơi nghỉ một phút.
Cả ngày từ đánh golf, cưỡi ngựa, khu vui chơi, rạp phim tất cả các nơi mà các cặp tình nhân rất hay đến cô đều đi.
Chỉ cần tưởng tượng ra anh và cô chỉ là một đôi vợ chồng bình thường cùng nhau đi hưởng tuân trăng mật tâm như được thấm đẫm vào mật ngọt!
Ngày thứ hai ở tại Pháp, cô và anh mặc áo tình nhân rồi đan tay nhau dạo trên phố.
Cô đột ngột chẳng biết vì điều gì mà đứng sựng lại, anh xoay đầu sang nhìn cô.
Mắt của cô mở to nhìn về phía tủ kính của một cửa hàng đá quý, trưng bày là một cặp nhẫn tình nhân bằng kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Khiến cho hàng vạn các phụ nữ đều rục rịch nắm tay người đàn ông bên cạnh nũng nịu.
Cô nhìn sang cặp đôi bên cạnh là cô gái đang ôm cánh tay bạn trai cô ấy để cầu xin mua.
Mắt bỗng xót xa, mình cũng muốn một lần làm nũng như vậy.
Nghĩ là làm cô xoay sang anh đầu dụi vào ngực anh "Ông xã, em thích mua cho em!"
"Mua cho một mình em thôi, anh đeo không tiện!" Hoắc Đằng có chút khó chịu.
Tính xấu của cô lập tức nổi lên liền giật cánh tay anh một cái hướng cửa hàng đi vào không chút nữ tính "Không biết! Em muốn anh mang chung với em"
Thế là sau mười phút đi vào cửa hàng đó, khi đi ra mỗi người đã có chiếc nhẫn trong tay rồi.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay lòng day dứt không ngừng, tại sao anh lại cảm thấy lâng lâng thế này?
"Hoắc Hoắc, có muốn em nhảy bale cho anh xem không?" Hạ Tuyết tay chỉ đến một studio tập múa bale gần đó.
Anh nhìn cô nheo mắt lại "Em biết nhảy sao?"
"Anh coi thường em quá rồi đó, đi vào em sẽ nhảy cho anh coi" Tay kéo anh một mạch lôi vào studio.
Cô nói biết nhảy bà chủ ở đây liền vui vẻ cho cô một phòng tập rất rộng rãi.
Khởi động vài động tác, sau đó nâng mắt nhìn anh ngồi trước mặt cô cười với anh tựa như một thiên thần vậy.
Tung người lên không trung, khăn lụa bay tứ phía, cô uyển chuyển khéo léo xoay người thật đẹp thật hoàn mỹ.
Nhưng..Không được sau ngần ấy năm xương cốt đã cứng lại ngón chân cô đột ngột co rút cô ngã mạnh xuống sàn.
Hoắc Đằng đang chìm đắm vào màn biểu diễn của cô, trong trí nhớ vẫn còn nhớ cô gái nhỏ ở cô nhi viện.
"Á!" Hạ Tuyết kêu lên một cái đau đớn.
Anh lập tức giật mình sốt ruột chạy đến cô thật nhanh "Em bị làm sao? Chuột rút à?"
Nhận thấy trong người có chuyển biến lạ thường cô kéo cánh tay anh có chút khó khăn nói "Mau đi ra ngoài lấy giùm em tí nước, nhanh lên!"
Anh không nghĩ gì nhiều đi ra ngoài.
Hạ Tuyết ở trong này quả nhiên như dự đoán mặt cô đã tái nhợt không chút máu, tay đặt ở ngực bóp chặt.
Nó lại đến nữa rồi, cô bò đến nơi để túi xách xốc thuốc ra ném vào miệng.
Nhìn ra cửa đang đóng chặt, nhớ đến anh cô liền chỉnh lại tư thế ngồi vỗ vỗ mặt mình cho tươi tỉnh lại.
"Nước đây" Hoắc Đằng chạy vào mở nắp chai cho cô.
Cô nhận lấy uống một ngụm xoa đi cái vị đắng tàn nhẫn của thuốc vừa rồi.
Ngẩng đầu cười yếu ớt với anh đang cởi giày ra cho mình "Tiếc quá, em nhảy tệ quá"
Cô biết, thậm chí biết rất rõ anh rất thích xem múa bale..
"Ngốc quá, nhảy như vậy đối với anh là rất đẹp!" Anh vừa nói vừa đỡ đôi giày ra khỏi chân cô.
Đôi giày được cởi ra quả nhiên những ngón chân đã sưng đỏ rộp cả lên. Cô còn nhớ lúc đó cô và anh ngồi đến tối chỉ vì anh phải xoa bóp chân cô.
Về đến khách sạn, sau khi đã tắm xong rồi hai người nằm lên giường chẳng ai nói lời nào.
Hạ Tuyết chủ động đặt tay lên vai anh sát lại gần hôn lên tai, gáy anh. Hoắc Đằng cũng không từ chối, vì căn bản anh không có quyền.
Hôn vào môi cô sau đó đến chiếc cổ trắng ngần, rồi hai nơi cao ngất hồng hào đó nữa.
"Hoắc, hoắc yêu em đi!" Cô ôm cổ anh chủ động dâng lên hết tất cả thứ gì mà mình có.
Đến khi anh và cô cùng hoà làm một, cô dường như rất thoả mãn.
Nhưng anh không biết thoả mãn ở đây không phải là vì ham muốn bình thường của xác thịt, mà là ham muốn từ trái tim yếu ớt này của cô đây!
Cô tham lam muốn anh và cô phải luốn khắn khít như vậy cũng chẳng biết tại sao là vì sắp chết nên thiếu an toàn chăng?
Anh cắn vào môi cô một cái "Không chuyên tâm gì hết phải phạt em thôi!"
Đêm đó quấn quít cả đêm, cô nằm thở hồng hộc. Rồi càng ngày hơi thở càng nặng đi, nơi lồng ngực trĩu nặng xuống.
Cô liền cầm túi xách mang vào phòng tắm, đóng cửa rồi khoá trái.
Như một thói quen..!
Lần này không phải như những lần trước, tim bỗng nhói lên một cái đau đớn cô ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Mặt tái xanh lại môi trắng bệt, cô sờ soạng tìm kiếm túi xách. Lấy lọ thuốc nửa tỉnh nửa mê đổ vào tay sau đó không để ý hốc vào miệng cô nghĩ chắc rất nhiều cô khó khăn nuốt vào không một chút nước!
Cô mê man nằm trên nền hơi thở đã nhẹ lại, bác sĩ đã nói với cô rằng hãy hạn chế những hoạt động mạnh. Chẳng hạn như là làm tình nhưng cô lại trái lời phải chịu vậy! Thân thể này của cô sớm đã héo mòn, chỉ là vì có anh như ánh mắt trời ấm nóng lần nữa rọi vào bông hoa tàn này..
Đến khi cô sắp mê man không ý thức, Hoắc Đằng ở bên ngoài đập cửa "Hạ Tuyết, em có sao không trả lời anh đi!"
Anh tỉnh dậy sau cái lúc cô khoá cửa, tiếng đóng cửa khá lớn nên anh giật mình.
Thấy cô đi vào cứ tưởng cô sẽ đi tắm bình thường thôi, vì lúc nào làm xong cô cũng vào phòng tắm trước anh!
Nhưng đợi mãi ở trong phòng tắm vẫn im lìm không chút tiếng xả nước hay gì cả, anh đột nhiên có chút sốt sắng.
Hạ Tuyết trong mê man bị kéo về, cô vươn người khó khăn đến mở vòi sen trên đầu.
"Ào.." Nước vòi sen đổ xối xả vào thân người gầy gò của cô, cô càng run rẩy kịch liệt bản thân tỉnh táo hơn chút.
Chấn chỉnh giọng mình lại hướng cửa nói "Em không sao! Chỉ là em tắm ở trong bồn ngủ quên mà thôi"
Mắt lờ mờ nhìn thấy ánh sáng, tóc cô xoã lung tung trên sàn theo dòng nước cứ như con suối nhỏ.
Hoắc Đằng ở ngoài này nghe vậy nhíu mày càng sâu "Não em bị úng nước à? Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi tắm để sau cũng được!"
Cô không trả lời chỉ tắm qua loa sau đó choàng khăn tắm đi ra, mới vừa mở cửa anh liền bá đạo ôm cô vào ngực kéo cô đến giường.
Anh ôn nhu ở bên cạnh sấy tóc cho cô, ngón tay anh luồn vào từng chân tóc của cô nhẹ xoa.
Gió thổi nong nóng bên tai dưới ngực anh cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Tác giả: Vi.
Ngày hôm nay cô và anh ngủ đến trưa thức dậy hai người chỉ ăn rồi ngồi ở sofa xem tivi.
Cô nằm trong ngực anh bắt anh phải xoa xoa đầu cho mình, cứ như vậy cả ngày dài đó kéo đến tối!
"Hôm nay là ngày cuối rồi phải không?" Hạ Tuyết nhìn màn đêm đen dày đặc qua cửa sổ ngoài kia trầm lắng hỏi anh.
Anh cũng theo ánh mắt cô mà nhìn ra cùng hướng khẽ trầm giọng "Ừ, có muốn đi đâu nữa không?"
Mở mắt thật to cô nhẹ cười!
"Soạt, soạt.." Tiếng bước chân dẫm lên bãi cỏ dại tao lên tiếng dễ nghe.
Hoắc Đằng cùng cô ngồi xuống thảm cỏ trước mặt là tháp Eiffel đứng sừng sững mỗi giây đều đổi một màu khác xé toạt màn đêm buồn chán..
"Hoắc, em lạnh ôm em đi" Không nghĩ ngợi anh vươn tay ôm cô vào lòng.
Hạ Tuyết càng dúi sâu vào ngực anh "Chặt thêm một chút nữa!"
Anh cũng đã quen với thói quen này của cô, những năm qua dường như cô rất thiếu sự an toàn mỗi lần anh ôm liền muốn anh ôm chặt thật chặt.
Nâng bàn tay ngọc trắng nõn lên không trung cô nhìn chiếc nhẫn sáng loà trên tay một hồi sau đó nhíu nhíu mày.
Liền một mạch kéo tay anh lên đan vào tay cô, quả nhiên hai chiếc nhẫn trên tay toả sáng giữa đêm.
Hạ Tuyết thật thoả mãn nhìn mãi, mắt bị phủ một lớp nước nhạt.
Cô nhẹ kéo chiếc nhẫn từ trong ngón tay ra đưa cho anh, Hoắc Đằng nhìn cô khó hiểu "Đưa cho anh làm gì?"
"Ơ..cầu hôn em đó, nhanh lên!" Bây giờ trong mắt anh cô hệt như một đứa trẻ vòi kẹo.
Hoắc Đằng có chút trở ngại trong mắt tự trấn an mình chỉ là cô muốn đùa thôi không có gi.
Cô đứng lên đưa tay cho anh, còn anh thì quỳ ở trên cỏ.
"Xin hỏi, Hạ tiểu thư đây có muốn làm vợ của tôi không?" Hoắc Đằng nhìn cô, trên tay là chiếc nhẫn.
Nhẹ nhàng nhìn anh một cái, hưởng thụ thời khắc này. Lúc mà anh quỳ xuống từng ánh mắt lời nói cô biết chỉ là giả vờ sao cô lại vui thế này?
"Em đồng ý hàng vạn lần luôn mau đeo vào cho em!" Cô cười hì hì.
Đeo vào cho cô sau đó chuẩn bị đứng lên thì đột ngột bị cô lôi cổ áo kéo lên, đôi môi bạc mỏng đã bị chặn lại bằng môi anh đào nhỏ nhắn.
Vài giây sau anh liền chiếm thế thượng phong hôn cô đến long trời lở đất mới buông cô ra.
Cô nhìn anh dưới ánh đèn Paris hoa lệ rọi vào mặt anh, ngũ quan tinh xảo anh tú tựa như điêu khắc mà ra.
Nhìn anh sẵn tiện khắc anh vào trí nhớ, mũi cay xoà, vành mắt nóng như lửa đốt cơ hồ như có gì sắp chực trào.
Hạ Tuyết ôm anh vùi đầu vào vai anh khóc nức nở từng tiếng nặng nề "Anh sẽ phải sống tốt đó! Em rất lo cho anh"
Anh giật mình, nhịp tim lỡ đi một nhịp cô làm sao lại khóc đến như vậy chứ.
Vỗ vỗ lưng cô ôm chặt một chút "Ừ, chắc chắn rồi em cũng vậy!"
Nói ra câu này anh cũng rất khó khăn vì trong lòng bây giờ rất khó đoán đến anh còn mơ hồ.
"Hoắc, hôn em lần cuối!" Chắc có lẽ chỉ còn một nụ hôn này nữa thôi cô sắp phải xa anh rồi, xa thật rồi...
Trao cho nhau cái hôn mãnh liệt tràn nhiệt tình yêu của tuổi trẻ dưới bầu trời Paris!
Giây phút đó, cô thề đến chết cũng không quên được...
' Hoắc, như lời hứa em đã từng hứa với anh. Khi lớn lên em sẽ bảo vệ anh để cho anh sẽ không sợ điều gì, em làm được rồi nhé! Chỉ tiếc là, không có em. Hãy một mình thật rực rỡ anh nhé..Nếu có kiếp sau, em sẽ dùng trái tim thật khoẻ mạnh để yêu anh còn kiếp này nơi trái tim này có bệnh không thể dùng để yêu anh..!"
Tác giả: Vi.
Khi đó anh còn rất nhỏ chỉ vừa mới sinh ra, xấu số bị ba mẹ vứt ở cô nhi viện. Anh lớn lên trường thành đều ở đó, anh tự cô lập mình mọi người đều rất khó đến gần anh.
Cho tới khi có một bé gái được cột hai bính rất xinh xắn chạy đến "Anh đừng buồn nha, mấy bạn ở đây đều là mồ côi cha mẹ cả. Chúng ta đều giống nhau mà"
Cô bé cười rạng rỡ với anh, lúc đó lòng anh liền tươi sáng trở lại bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống hơn giao lưu với nhiều bạn hơn.
Sau đó, cô bé mặt trời của anh lại được nhận nuôi thế là hai người phải tạm biệt nhau.
"Anh à, đừng có sợ nha. Em hứa rồi sẽ bảo vệ anh mà nên đừng sợ em rồi sẽ quay lại gặp anh rồi sẽ tiếp tục bảo vệ anh!" Cô bé rất chắc nịch mà nói.
Lời hứa từ đó được thành lập..Nhưng Cô bé mặt trời của anh lại bỏ anh đi mất rồi, không muốn bảo vệ anh nữa rồi!
Nhìn vào ảnh của cô ở trên giường nơi khoé mắt của anh lại loé ra một tia nước mắt.
Thảo nào, đêm nào cô cũng trốn vào phòng tắm lâu như vậy.
Thảo nào, lúc nào cô cũng kêu anh là ôm chặt cô một chút.
Thảo nào, cô cho anh cuộc sống ấm no đầy đủ như vậy.
Là cô, không cho anh biết cô là cô bé ngày xưa vì nếu anh biết anh sẽ càng thương tâm. Ngày cô nhắm mắt, dừng lại hơi thở
tay vẫn ôm chặt ảnh của anh, còn có trong di chúc tất cả mọi thứ đều để lại cho một mình anh.
Chỉ có vỏn vẹn một dòng cô gửi cho anh là "Em đã nói là sẽ bảo vệ anh mà, em thực hiện lời hứa rồi nha hì hì!"
Anh thật ngu ngốc, cả ba tháng đó mà không hề phát hiện ra là cô bị bệnh.
Tại sao chứ, tại sao lại phải bắt cô bé mặt trời của anh chịu số phận nặng nề như vậy chứ.
Những lần phát bệnh anh đều không biết cô đã chịu đựng làm sao vậy chứ? Còn có bác sĩ không cho cô hoạt động mạnh như là làm tình, nhưng đêm nào cô cũng mỉm cười ôm cổ anh.
Đáng chết! Anh là thằng đàn ông đánh chết...
"Tuyết, cô bé mặt trời của anh. Đã hứa bảo vệ anh cả đời rồi mà?"