Mục Trần thở dài, bật lửa đèn hoa sen, trong lòng nghĩ phần nhân tình này cư nhiên liền dùng nhanh như vậy rồi.
Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Mục Trần cùng Mạn Đà La đứng bất động tại chỗ, cho rằng hai người thức thời. Đang muốn đem hai người bắt lại thì không ngờ đến chiếc đèn hoa sen trong tay Mục Trần bốc cháy, từ từ nở rộ giống hệt đoá hoa sen chân chính, quanh thân đèn lượn lờ vòng lửa hoa mỹ. Trong khoảng khắc đó, hoa sen hoá giải đi uy áp do Tây Thiên Chiến Hoàng mang đến.
Từ trong ngọn lửa, một bóng người bước ra, tóc đen mắt đen, mặc bộ áo đen cõng cự thước trên vai, đúng là Viêm Đế Tiêu Viêm.
Chiến Hoàng thấy rõ người đến, đồng tử co rụt, mặt mày biến sắc, thanh âm có chút khiếp sợ đột nhiên vang vọng.
"Viêm Đế!"
Tiêu Viêm thấy rõ người tới, mày đẹp khẽ nhướng, khoé môi gợi lên độ cung lạnh băng, mắt đen nhìn về phía Chiến Hoàng không hề mang theo tia cảm tình. Mục Trần thấy biểu cảm này của Viêm Để, thân thể không khỏi theo bản năng cảm giác nguy hiểm cùng kiêng kị.
Trong Đại Thiên, nhân gian đồn rằng Viêm Đế rất hiếm khi nở nụ cười, mà nếu có thì chỉ duy nhất Võ Tổ diện kiến dung nhan khuynh quốc khi cười lên mà thôi. Rốt cuộc quan hệ của hai người rành rành ra đó, ai có mắt như mù mới không nhìn ra được. Bình thường, Viêm Đế luôn để bộ dáng diện than khi xuất hiện trước công chúng, dù cho gặp điều gì kích động cũng không hề thay đổi thần sắc dù cho là cái cau mày.
Điều này cũng khiến cho phần lớn người tiếc hận không thôi. Phải biết, đệ nhất mỹ nhân của Đại Thiên, khi cười lên tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. Một số ít gan lớn người còn tìm cách khiến Viêm Đế nở nụ cười, chẳng qua kế hoạch chưa thành đều bị Võ Tổ dùng thạch phù tống cổ đi mất.
Mà lần này, Viêm Đế gặp gỡ Chiến Hoàng liền không hề giữ lại bản mặt không cảm xúc, chỉ có cười lạnh nhìn chăm chú vào đối phương, đủ biết Chiến Hoàng chút nữa sẽ bi kịch như thế nào rồi.
"Tây Thiên Chiến Hoàng."
Tiêu Viêm chậm rãi gọi ra bốn chữ này, không nhanh không chậm hướng về phía đối diện Chiến Hoàng mà đi. Đế Viêm nhanh chóng toả định mục tiêu, điên cuồng gầm thét vượt qua, đem Tây Thiên Chiến Hoàng bao quanh trong vòng tròn lửa. Chiến Hoàng thấy ngọn lửa lao đến, vội vã tránh né, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
"Ngươi dùng thạch phù mời Võ Tổ đến, ta đảm bảo hắn sẽ cho ngươi một phần nhân tình giống ta."
Tiêu Viêm thanh lãnh nói, tùy tay từ trong nạp giới lấy ra trản đèn đưa cho Mục Trần, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn chăm chú vào Chiến Hoàng vật vã với Đế Viêm bên kia. Mục Trần vẻ mặt mộng bức, tuy thế vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà làm.
Thạch phù rách nát, Võ Tổ từ trong không gian bước ra, đầu tiên là nhìn đến Viêm Đế vẻ mặt lạnh băng khoanh tay đứng ở một bên, sau đó quay đầu nhìn sang Tây Thiên Chiến Hoàng, không nói một lời liền vọt qua. Đúng như Viêm Đế nói, Võ Tổ thật sự đưa thạch phù cho hắn, thậm chí lần này còn đưa tận hai cái.
Mục Trần cẩn thận quan sát hai vị cường giả đứng tại đỉnh thế giới, dường như có chút hiểu vì sao Viêm Đế cho gọi Võ Tổ đến.
Hiện tại Lâm Động điên cuồng ẩu đả Tây Thiên Chiến Hoàng cho hết giận, Tiêu Viêm giúp Lạc lão chữa thương, đem gần nửa số đan dược cùng dược liệu trân quý cho tộc nhân Lạc Thần tộc bị thương, hy vọng có thể bù lại nhiều ít ân tình năm đó hắn mắc nợ.
Mục Trần nhìn tới nhìn lui, phát hiện chưa ai chú ý đến nơi này, một bộ chuột trộm gạo ghé vào tai Mạn Đà La thì thầm to nhỏ hỏi. Thiếu nữ cổ quái nhìn thiếu niên chốc lát, môi đỏ khẽ nhấp, lười biếng kể chuyện.
Hoá ra năm xưa, Võ Tổ từng đến Băng Linh tộc cầu sống lại bạn thân Ứng Hoan Hoan. Không ngờ lại bị Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thấy Võ Tổ bạn thân u hồn trong bia đá, kinh vi thiên nhân dung mạo của nàng, liền thỉnh cầu đem nàng nạp vì phi. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc ấy tâm cao khí ngạo, căn bản coi thường Võ Tổ từ hạ vị diện lên, còn giáp mặt Võ Tổ đem chuyện này nói ra, làm hắn rút lui.
Chưa dừng tại đó, đương khi ấy quan hệ giữa Võ Tổ với Viêm Đế còn chưa rõ ràng, hai người cùng đi đến Băng Linh tộc tiếp đón Ứng Hoan Hoan trở về. Chẳng qua, Viêm Đế bị Chiến Hoàng bắt gặp được, nhìn thấy dung mạo của Viêm Đế, nổi lên dục vọng muốn thử một lần hương vị nam sắc ra sao, làm trò trước mặt Võ Tổ cướp người cưỡng chế mang về Tây Thiên đại lục.
Kết quả… có thể nghĩ.
Tây Thiên Chiến Hoàng bị Võ Tổ đuổi giết suốt ba tháng ròng, đánh cho trọng thương mới chịu ngừng, còn tuyên bố sau này gặp một lần đánh một lần, bất kể tình huống bất kể nơi đâu. Về phần Viêm Đế Tiêu Viêm, đương sự chính của vụ việc, chỉ là mặt mày lạnh băng một đường đơn thương độc mã tiến đến Tây Thiên chiến điện, lật tung nóc điện nhà người ta lên liền ung dung rời đi, còn thuận tay lấy đi số gia sản của Chiến Hoàng ở trong điện.
Mục Trần nghe xong không khỏi tặc lưỡi, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng. Này thì tốt, một lần liền đắc tội hai vị đại lão đứng tại đỉnh thế giới, quả thật nghiệp quật không trượt phát nào.