---
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa hai tòa nhà cao tầng, chẳng có biển hiệu lòe loẹt, chỉ có mùi thơm của hạt cà phê rang mỗi sáng sớm là đủ để níu chân người qua lại. Nơi đó, có một cô chủ quán với mái dài nhuộm sáng luôn buộc gọn phía sau, đôi mắt trầm ổn,làn da trắng cùng nụ cười ngọt ngào và tên của cô ấy là Park Chaeyoung.
Quán cà phê này tuy đơn giản nhưng lại hút rất nhiều bạn nam ghé đến uống, có lẽ cùng vì nhan sắc dịu dàng như nắng ban mai của cô chủ quán Park Chaeyoung.
Chaeyoung mở quán từ ba năm trước, sau một biến cố tình cảm...không mấy trọn vẹn!. Mối tình cũ của nàng như ly cà phê đắng, là một mối quan hệ không được suôn sẻ và tốt đẹp lắm. Tuy trải qua một cuộc tình khôn mấy tốt đẹp,nhưng Chaeyoung cũng chẳng vướng bận nhiều lắm. Thời gian đầu còn đau khổ lụy tình nhưng rồi cũng quên. Nàng của hiện tại chẳng quan tâm gì ngoài quán cà phê của bản thân,đọc mấy cuốn sách và nghe vài bản nhạc cổ. Một cuộc sống thư giãn,lặp đi lặp lại trong cuộc sống của Chaeyoung.
Và rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi, cuộc sống của Chaeyoung đã tô điểm thêm một màu mới từ khi cô gái đó xuất hiện. Cuộc sống nàng đã được tô hồng.
......
Mùa hè,tháng 5 của thanh xuân năm ấy!
Từ cửa quán, theo cơn gió lùa vào là một cô gái với áo sơ mi trắng, quần tây ống rộng,tóc đen để mái,xõa dài , đôi mắt mắt cong cong như đang cười, trên người có hơi ướt vì trời mưa. Cô gái thu cây dù lại bước vào quán. Tìm một bàn ngồi rồi cầm menu nước lên.
— Cho em một ly sữa nóng.
Chaeyoung liền nghe thấy, nàng pha ra cốc sữa nóng rồi đem ra bàn.
- Sữa nóng của em.
Cô gái ngẩng mặt cười tươi rói.
- Cảm ơn chị nhé!
Chaeyoung nhìn cô nhóc trông chừng nhỏ hơn mình vài tuổi,buộc miệng hỏi:
— Em là khách mới sao?
— Dạ vâng, lần đầu tới.
Và cô nhóc này tên là Lisa. Vừa tốt nghiệp nhiếp ảnh không lâu. Lisa cầm ly sữa lên uống một ngụm.
- Chị nhớ được mặt của khách luôn sao ạ?
- Còn biết được em là khách mới. Là do quán bình thường vắng khách nên mới nhớ sao?
Lisa nhìn xung quanh,quán vắng người.Mà thật ra do trời mưa nên ít người ghé uống,còn mọi thường thì đông lắm.
Chaeyoung nhìn Lisa,sao đó đến Lisa cũng nhìn Chaeyoung thì vội che miệng mình lại. - Ấy bậy rồi,em xin lỗi chị,em lỡ lời ạ!
Chaeyoung khẽ mĩm cười nhẹ. - Không sao,do hôm nay mưa nên quán hơi ít khách ấy mà.
Lisa gật đầu,vội uống thêm miếng sữa nữa rồi cười tấm tắc. - Sữa của chị ngon thật,sau này em sẽ còn ghé thêm!
Chaeyoung khẽ mỉm cười. - Ừm,chút thưởng thức sữa nóng thật ngon.
Nói rồi Chaeyoung quay lại pha chế vì có một khách khác bước vào gọi một ly cafe.
Tiếng máy xay cà phê hòa vào tiếng mưa, Lisa nhìn ngắm nàng pha chế trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác lạ kỳ,yên bình đến lạ.
…………
Từ hôm biết được quán cà phê này,hôm nào,Lisa cũng đến quán mỗi sáng. Khi thì ngồi góc cửa sổ đọc sách, khi thì vừa uống một cốc sữa nóng vừa lặng lẽ viết gì đó vào cuốn sổ tay màu xanh. Cô hay gọi những ly nước có vị ngọt ngào như là chocolate nóng, matcha , sữa .... Trái ngược hoàn toàn với vị đắng mà của cafe mà Chaeyoung yêu thích.
Đến lâu dần Lisa trở thành khách quen của nàng, là bạn tốt.
Hôm nay Lisa đến quán,nay cô đến muộn,nàng đã dọn quán rồi,nhưng Lisa là khách đặc biệt nên được Chaeyoung ân điển.
Nàng pha cbo cô ly matcha còn nàng là một ly cà phê.
Lisa nhìn nàng liền hỏi. — Sao chị không thử uống matcha hay chocolate nhỉ?, Cà phê đắng lắm.
Chaeyoung ngẩn người, rồi cười lắc đầu.
— Chị thích vị đắng hơn. Matcha hay chocolate có vị ngọt.
Lisa bĩu môi:
— Nhưng đắng mãi cũng không tốt,ngọt ngào không phải sẽ tuyệt hơn sao?
Chaeyoung cười cười. - Chị đắng,em ngọt,không phải hai ta như thế là trung hòa,thế lại càng tốt sao?
Lisa khẽ cười hì hì,chị xinh đẹp thả thính làm ngại quá trời.
---
Lại một hôm, quán chỉ có hai người. Lisa đến quán muộn gương mặt không còn tươi cười ngồi ở bàn chóng càm buồn rầu,chán nản. Chaeyoung vừa lau bàn vừa hỏi khẽ:
— Hôm nay không vui à?
Lisa gật đầu, nhưng không nói. Một lúc sau, cô ngẩng lên, ánh mắt như đang do dự điều gì.
— Chị...em... thất tình rồi.
Chaeyoung khẽ khựng lại. Tim nàng lỡ một nhịp, không rõ vì sao.
Lại đến Lisa tiếp tục nói.
— Em có thích một bạn nam, nhưng bạn ấy chỉ xem em như em gái...hic...buồn ghê.
Chaeyoung im lặng, rồi đặt ly cà phê sữa trước mặt Lisa.
— Uống nước đi, cho tâm trạng đỡ hơn một chút. Ly này đắng ngọt trung hòa. Tình em lúc đắng lúc ngọt giống nó vậy.
Lisa bật cười, Chaeyoung an ủi người thất tình cũng quá kì lạ rồi đi...cả buổi hôm đó Chaeyoung ngồi tâm sự cùng Lisa,nàng cũng kể cô nghe về chuyện tình không đẹp của nàng.
---
Ngày tháng trôi đi. Từ “khách quen” Lisa dần trở thành một phần của quán. Cô giúp Chaeyoung sắp bàn, chọn nhạc, thỉnh thoảng còn vào bếp thử pha cà phê. Cô nói:
— Em muốn hiểu chị nhiều hơn. Cả hương vị cà phê chị yêu thích, cả những khoảng lặng trong tim chị.
Chaeyoung không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, nàng pha cho mình một ly matcha ngọt ngào,và...nàng thấy hương vị ngọt ngào ấy cũng không tệ!
Rồi vào một tối mùa đông khi quán đã đóng, Lisa quay sang hỏi:
— Chị Chaeyoung ... Chị có nghĩ về một mối quan hệ mới nào hay chưa?
Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt sâu lắng. Một lát sau, cô khẽ nói:
— Sao lại hỏi câu này?
Lisa cười cười,gãi gãi chiếc mũi đỏ ửng do trời lạnh. - Thì em muốn biết ấy mà...
Chaeyoung nhìn cô,nhìn đến sâu lắng,điều này làm cô ngại ngùng. Sau đó nàng lại khẽ áp sát đến gần Lisa đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ. - Chị cũng đã nghĩ đến rồi. Còn em?
Lisa đỏ mặt,sau đó liền cười tươi rói.Vội vã chủ động hôn lại nàng. Nàng cũng đáp trả lại
Trời đông lạnh giá,nụ hôn của cả hai âm áp,nóng bỏng,xóa tan đi cái lạnh,đem đến sự ấm áp. Sự hòa quyện ấy tự như vị đắng của cafe cùng vị ngọt của sữa. Tạo nên hương vị ngọt ngào.
---
Từ hôm đó, trong menu của quán có thêm một món mới là “Vị Ngọt Của Em”. Vị ngọt vừa phải, đậm hương cà phê, và được pha chế bởi hai người phụ nữ đang yêu.
Và mỗi sáng, Lisa vẫn ngồi ở bàn góc cửa sổ, viết tiếp những trang nhật ký có tên: Vị Ngọt Của Cafe!
The End!