Nhân vật chính:
Lâm Khánh An – giáo viên Ngữ văn, 27 tuổi, điềm đạm, sống nội tâm.
Trần Nhã Vy – học sinh cấp 2 lúc được nhận nuôi, thông minh, giàu tình cảm.
Chương 1: Ngày Mưa Định Mệnh
Cơn mưa đầu mùa rả rích như một bản tình ca buồn ngân nga trên mái hiên. Lâm Khánh An bước chầm chậm qua những con phố ướt sũng nước, tay ôm cặp tài liệu nặng trĩu, lòng cô không hiểu sao chợt nhói lên một cảm giác bất an lạ lùng.
Trên vỉa hè vắng vẻ, dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, có một cô bé ngồi co ro, người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Ánh mắt cô bé ngẩng lên nhìn Khánh An, trong đôi mắt ấy không có sự sợ hãi – chỉ có sự bất lực và đơn độc đến đau
lòng.
"Em không có nhà…" – giọng nói nhỏ đến mức Khánh An phải cúi xuống thật gần mới nghe thấy.
Cô bé tên là Trần Nhã Vy, vừa mất cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn giao thông. Không người thân, không nơi nương tựa.
Khánh An đã đứng lặng đi vài giây. Rồi không hiểu điều gì thôi thúc, cô tháo áo khoác ngoài choàng lên người cô bé, nhẹ nhàng nói:
"Đi với cô, từ giờ, em sẽ không phải một mình nữa."
Từ khoảnh khắc ấy, một chương mới bắt đầu cho cả hai người – một giáo viên còn trẻ chưa từng nghĩ đến việc làm mẹ, và một cô bé mồ côi mang theo trái tim đầy tổn thương.
Chương 2: Lặng Lẽ Lớn Lên, Âm Thầm Yêu
Năm tháng trôi nhanh như cơn gió đầu hạ. Từ một cô bé gầy gò, rụt rè trong ngày mưa năm nào, Trần Nhã Vy đã trở thành thiếu nữ tuổi mười bảy – dáng người cao dong dỏng, ánh mắt luôn ánh lên nét sắc sảo khác lạ. Nhưng chỉ có Lâm Khánh An mới nhận ra, Vy
vẫn là đứa trẻ ngày ấy – đầy tổn thương, nhưng cũng tràn đầy khát khao được yêu thương.
Một buổi tối muộn, khi Khánh An vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô bắt gặp ánh mắt Vy đang nhìn mình – lâu và sâu đến mức khiến cô chợt lạnh sống lưng.
"Vy?" – Khánh An khẽ gọi, nhưng cô bé chỉ lặng lẽ quay đi, giọng khàn khàn:
"Em xin lỗi… chỉ là… em thấy cô rất đẹp."
Khánh An khựng lại. Tim cô đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng rồi cô mỉm cười, nhẹ giọng gạt đi:
"Đẹp hay không không quan trọng… Em ngủ sớm đi, mai còn đi học."
Tưởng như mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, nhưng rồi đến một ngày, sóng gió ập đến.
Tin đồn lan ra trong trường – rằng Nhã Vy có "quan hệ không rõ ràng" với cô giáo chủ nhiệm. Hình ảnh hai người đi ăn chung, về cùng một nhà bị một học sinh chụp lại, tung lên mạng với dòng chú thích ác ý.
Ban giám hiệu gọi Khánh An lên làm việc. Đồng nghiệp thì thầm sau lưng. Vy thì bị bạn bè kỳ thị, cô lập.
Khánh An lần đầu tiên nổi giận đến mức đập bàn trước mặt hiệu trưởng.
"Em ấy là học trò, là người tôi nuôi dạy như con. Các người có quyền gì mà chà đạp em
ấy như vậy?"
Sau buổi họp, cô lao về nhà, ôm lấy Nhã Vy – người đang ngồi khóc nức nở trong góc bếp.
"Em xin lỗi… vì em đã yêu cô… mà em không thể giấu nổi nữa…" – Vy nói trong tiếng nấc nghẹn.
Nhưng khi ôm Vy trong tay, giữa những cơn sóng gió tàn nhẫn của cuộc đời, cô hiểu… đó không còn là nỗi sợ nữa – mà là tình yêu.