Có những cú đánh không nhằm giành điểm, mà chỉ để trái tim ai đó lỡ nhịp.
CLB cầu lông buổi chiều chỉ có tiếng giày chạm sàn và tiếng vợt vụt gió. Giữa sân là một cô gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc cao gọn gàng và ánh mắt sắc sảo tập trung. Ai cũng gọi cô là “chị Minh” – đội trưởng CLB, tiền bối khó gần, nhưng là crush
quốc dân của gần nửa trường.
Và đó cũng là lí do Trinh – học sinh năm nhất – đang ngồi rung đùi ở hàng ghế chờ phỏng vấn vào CLB.
“Em đăng ký vào vì... ngưỡng mộ chị Minh ạ.” – Trinh nói dõng dạc, đôi mắt cười híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm.
Minh nhướng mày. “Ý em là... em thích cầu lông vì chị?”
“Dạ không. Em thích chị. Rồi em mới tìm hiểu cầu lông.”
Cả phòng phỏng vấn im lặng mất 3 giây.
Một người bên cạnh Minh phì cười. Nhưng Minh thì không. Cô đặt bút xuống, hơi nhíu mày.
“Vậy nếu không có tôi, em có tiếp tục chơi cầu lông không?”
Trinh suy nghĩ đúng ba giây.
“Chắc là không ạ. Em sẽ tìm môn thể thao nào có chị chơi để theo tiếp.”
Minh nhìn cô bé đối diện – đôi mắt lanh lợi, nụ cười toe toét. Cô không biết là nên tức hay nên bật cười.
---
Tuần đầu tiên tham gia CLB, Trinh là đứa vụng về nhất. Đập trượt, ngã sõng soài, vô tình đập cầu trúng mặt bạn cùng lớp. Nhưng lạ thay, chưa ai giận Trinh được quá ba phút, vì cách cô bé cười xòa và xin lỗi ngọt như chè Thái.
Riêng Minh, cô vẫn giữ khoảng cách. Có những buổi hướng dẫn, cô chỉ lặng lẽ quan sát.
Nhưng Trinh thì khác. Mỗi lần được Minh chỉ kỹ thuật, là mắt Trinh sáng rỡ như được gặp idol.
Một hôm, trời mưa. Cả đội trú dưới mái hiên. Trinh bất ngờ hỏi:
“Chị Minh, chị có thích ai chưa?”
Minh khựng lại. “Chưa. Mà hỏi làm gì?”
“Để em biết em còn cơ hội không ạ.”
Minh quay đi, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng khóe môi khẽ cong.
---
Rồi đến một ngày, Trinh đánh thắng cả đàn chị năm hai trong trận nội bộ. Cả đội vỗ tay vang dội, còn Trinh chỉ nhìn về phía Minh – người đang đứng tựa cột, ánh mắt khó đoán.
Chiều hôm đó, Minh gọi Trinh ở lại.
“Em... giỏi thật đấy.”
“Chị ngạc nhiên đúng không? Tưởng em vào chỉ để cua chị.”
Minh thở nhẹ. “Chị từng nghĩ thế. Và cũng... thấy khó chịu. Vì chị nghiêm túc với cầu lông. Chị sợ em không nghiêm túc với cảm xúc của mình.”
Trinh bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trước trán Minh.
“Vậy giờ chị thấy sao? Em đã chứng minh được chưa?”
Minh nhìn cô, lần đầu trong đời không biết nên né tránh hay đối diện.
“Ừ... Em làm chị rung động rồi đấy, biết không?”
---
Một năm sau, họ là cặp đôi song sát của đội tuyển trường. Trinh vẫn nhí nhố, Minh vẫn điềm đạm. Nhưng trên sân đấu, họ ăn ý đến kỳ lạ – cú đánh của người này như đo ni đóng giày cho cú đỡ của người kia.
Ở một giải cấp thành phố, khi trọng tài tuyên bố chiến thắng, Trinh quay sang Minh, ôm chặt lấy cô giữa tiếng reo hò.
"Đây là chiếc huy chương em thích nhất."
"Sao vậy?" – Minh hỏi, mồ hôi còn đọng trên trán.
“Vì em thắng. Và vì em được hôn chị hợp pháp trước mặt mọi người luôn.”
Minh bật cười – lần này là cười thật lòng, không kiềm chế. Và giữa sân đấu, dưới ánh đèn chói chang, họ trao nhau một nụ hôn nhỏ – không quá dài, không quá ngắn, nhưng đủ để toàn đội hò hét ầm trời.
---
Cuối cùng thì, không phải cú smash nào cũng nhằm hạ gục đối thủ. Có cú đánh sinh ra để chạm đến trái tim ai đó – như cách Trinh đã chạm vào tim Minh, từng chút một, bằng tất cả chân thành và nụ cười không bao giờ tắt.