Tại một quán cafe sang trọng, có một người phụ nữ đang mân mê tách trà hoa hồng, nhìn qua chiếc ly thôi cũng biết đắt tiền thế nào. Đối diện bà ta là một cậu bé khoảng chừng 18 đang uống từng ngụm nước cam, trên đôi mắt non nớt ấy chứa cả một bầu trời trăng sao, trong sáng tới nỗi ai cũng xiêu lòng, ấy vậy đôi mắt ấy sắp sửa phải hứng chịu một thứ khiến màn đêm kia nhoè đi. Bà ta nói với em:
-đã đến đây rồi thì tôi xin phép nói thẳng,cậu chia tay thằng Quang Anh con trai tôi đi
-c..cô à, cháu và anh ấy yêu nhau trong sáng, đâu làm gì đâu ạ,...sao lại...?
- dẹp bỏ cái bộ mặt đó dùm tôi!
-d..dạ ?
-tôi nói cho cậu biết, cậu đang chính là người phá hoại tương lai của con tôi, thằng bé vốn định năm nay sẽ đi Pháp du học, vậy mà cậu lại ngăn cản nó!!
- c..cô à, cháu thực sự...
- cậu đừng có bao biện, cậu muốn bao nhiêu để rời xa con tôi hả ?!!
-cháu không cần tiền đâu ạ, cháu...cháu sẽ đợi anh ấy ạ!
-tôi không cần cậu chờ, tình yêu bồng bột sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu!
-tôi biết cậu còn người bà nằm viện ~
-cô đừng động đến bà cháu, cháu...cháu sẽ rời xa anh ấy ngay ạ.Cô làm ơn ạ, cháu xin cô!..
Đôi mắt ấy đỏ hoe rồi,đầu gối đã khuỵ rồi,tay thì chỉ biết cầm vào tà váy của người phụ nữ kia mà hoảng hốt van xin.Cái váy lụa màu tím xa xỉ bị bàn tay của một cậu bé bấu đến nhăn nhúm, bà ta khó chịu mà lấy đôi cao gót giẵm mạnh vào tay cậu,khiến tay cậu như xé đôi ra:
-arhh, cháu...hic...cháu xin cô, đau quá !!
-biết đau mà bỏ tay ra được thì biết điều mà rời xa con trai tôi đi!!
Nói rồi bà vứt một cái thẻ vào mặt cậu trai:
-trong này có 1 tỷ, cầm rồi cút!!
Biết làm sao mà không nhặt chứ,bà cậu đang nằm viện chờ được phẫu thuật mà, mặc dù yêu là thật đấy nhưng phải về với thực tế thôi...
Chiều hôm ấy cậu hẹn anh ra công viên-nơi tình yêu của hai người "nảy mầm".Anh vốn tưởng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, mới tới đã ôm chầm lấy cậu rồi thơm má như mọi khi.Dạo chơi mệt lả một hồi thì họ đi qua xe kẹo bông-thứ đồ ngọt mà em ưa thích
-em ăn kẹo bông nhé
- Quang Anh à, mình chia tay đi...
-sao lại thế ?!! em có chuyện gì ? nói anh nghe
-chẳng có chuyện gì hết, em hết tình cảm
rồi...
- Duy à chúng ta đã đi cùng nhau 9 năm rồi, là 9 năm đấy !!
-em hết yêu rồi, chán rồi, chia tay đi !!
-em không muốn cản trở anh, thành phố HCM không phải là nơi thích hợp để anh thực hiện ước mơ, anh từng nói muốn đến Pháp, hãy đặt chân vào khoảng trời nơi ấy, đó mới là nơi để anh viết tiếp ước mơ.
- anh yêu em mà Duy, anh không muốn đi du học nữa, anh muốn ở bên em dù có là thành phố HCM hay Pháp thì anh vẫn muốn ở bên em...
- em không cần, em không cần !!!
-hic...em.. em thích người khác rồi! được chưa!!
Nghe nói trời hôm ấy mưa to lắm, nhưng làm sao to bằng khoảng trời xinh đẹp trong mắt em, nó hoàn toàn bị tình yêu và thực tại vùi dập rồi, bầu trời và tình yêu năm ấy của họ sẽ chỉ còn là bản nhạc lưu vào bản nháp, mãi mãi sẽ chẳng còn ai nhơ tới. Giống như bài nhạc "Chuyện đôi ta" vậy, "vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta..."