Tôi chưa từng nghĩ... mình sẽ yêu một kẻ giết người.
Nhưng mà cũng đúng thôi, vì tôi cũng là tội phạm. Và chúng tôi, là một cặp hoàn hảo.
Diệp Thư Kỳ... người con gái với ánh mắt vừa ngây thơ, vừa điên dại. Cô ấy có thể chậm rãi rót trà cho tôi uống, cũng có thể trong tích tắc rút con dao nhỏ ra từ tay áo rồi cắm vào cổ kẻ vừa định động vào tôi.
Cô ấy luôn cười, dịu dàng như thể không có gì xảy ra.
Tôi là người lên kế hoạch, cô ấy là kẻ thi hành.
Chúng tôi là một tổ hợp chết người, ở nơi mà lòng tin là thứ xa xỉ, thì tôi lại chỉ tin mình... và cô ấy.
Đêm nay, sau khi thoát khỏi một cuộc truy đuổi gay gắt từ cảnh sát tỉnh Quảng Châu, chúng tôi tạm thời trú lại trong một căn nhà hoang bên đồi.
Tôi châm điếu thuốc, khói bay lên mờ ảo. Diệp Thư Kỳ ngồi bên cửa sổ, tóc rối, máu trên tay áo chưa khô hẳn.
“Mệt không?” – Tôi hỏi.
“Chị còn hỏi?” – Cô ấy bật cười, âm thanh nhẹ như gió, – “Em vừa giết ba tên, còn bị thương. Không mệt mới lạ.”
Tôi nhìn cô, không nói gì, chỉ bước lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ấy.
“Để tôi băng lại.”
Cô không phản đối. Dù đôi vai run nhẹ khi tôi chạm vào vết thương, nhưng cô vẫn để yên.
“Chị còn nhớ lần đầu gặp em không?”
“Ừ.” – Tôi đáp, mắt vẫn chăm chú xử lý vết thương. – “Em trốn trong quán bar, sau khi đâm chết kẻ đánh em.”
“Lúc đó chị nhìn em như quái vật.”
“Không.” – Tôi ngước lên, đối diện với đôi mắt của cô ấy – “Tôi nhìn em như một lựa chọn.”
Cô ấy cười, nụ cười ướt át trong ánh đèn lập lòe.
“Vậy thì… chị chọn đúng rồi.”
Tôi chẳng cần ai phán xét đúng sai. Thế giới này vốn đã đổ nát, công lý cũng chỉ là một khái niệm tương đối.
Chúng tôi làm điều sai trái, nhưng trong mối quan hệ này — tôi biết mình chưa từng lạc lối.
Tôi không biết sẽ bị truy nã đến bao giờ. Không biết khi nào sẽ bị bắt.
Nhưng tôi biết… nếu một ngày nào đó phải bị bắn chết giữa ngục tối, tôi cũng sẽ mỉm cười — miễn là em ở cạnh tôi.
“Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, chị muốn làm gì?”
Tôi dụi tắt điếu thuốc, khẽ kéo cô ấy lại gần, hôn nhẹ lên trán em.
“Muốn ôm em một lần, không phải như đồng bọn… mà là như người yêu.”
Cô ấy im lặng một lúc lâu. Rồi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt không còn run rẩy như trước nữa.
“Vậy thì… ôm em đi.”
…
Chúng tôi ôm nhau thật lâu trong căn nhà hoang lạnh lẽo đó, giữa đêm không sao, không trăng.
Sáng hôm sau, tôi thiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Hộ chiếu giả, danh tính mới, đường dây đã chuẩn bị từ trước.
Diệp Thư Kỳ mặc một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay vẫn còn dính băng gạc. Em không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo tôi.
Tàu khởi hành lúc 4 giờ sáng. Chuyến tàu rời khỏi Trung Quốc, mang theo hai cái tên không còn tồn tại trên bất kỳ hệ thống nào nữa.
Tôi và em — biến mất khỏi bản đồ tội phạm.
…
Hai năm sau.
Ở một vùng quê ven biển tại miền Nam Thái Lan, chúng tôi mở một quán cà phê nhỏ. Không biển hiệu, không địa chỉ cụ thể. Chỉ là một căn nhà gỗ giản dị bên rừng dừa, nơi ánh nắng lúc nào cũng mềm mại như lời thì thầm của biển.
Diệp Thư Kỳ giờ đã khác. Mái tóc em dài ra, nụ cười cũng nhiều hơn. Em hay cằn nhằn mỗi khi tôi pha cà phê mặn quá tay, hay quên châm nước lọc cho khách.
“Chị sống như bà cụ non ấy, ừ mà đúng rồi, chị già hơn em tận mấy tuổi.”
“Già gì mà già, chị vẫn còn khỏe lắm. Em muốn thử không?” – Tôi nhếch môi, trêu chọc.
“Biến thái.” – Em phì cười, đỏ mặt đấm vào vai tôi, nhưng không giấu được sự ngọt ngào trong mắt.
Không ai ở đây biết chúng tôi từng là những cái tên được in đậm trên lệnh truy nã quốc tế. Không ai biết cô gái pha cà phê giỏi nhất làng từng có vết máu khô dưới móng tay.
Không ai biết, nhưng cũng không ai cần biết.
Vì quá khứ ấy đã bị chôn vùi, cùng với hai cái tên cũ.
Chỉ còn lại tôi và em — hai con người bình thường, sống một cuộc đời mới, bình yên nhưng không tầm thường.
Tôi từng là tội phạm. Em cũng vậy.
Nhưng giờ đây, chúng tôi là những người tự do.
Và tự do đẹp nhất, là khi có thể nắm tay nhau đến cuối đời.
END