Trường trung học MegaSmp nổi tiếng với những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các học sinh xuất sắc. Trong đó, Nấm và Kira là hai cái tên luôn đối đầu với nhau. Nếu Kira là kẻ nổi loạn, thích làm theo ý mình, thì Nấm lại là học sinh gương mẫu, luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi.
Ngay từ năm đầu tiên, cả hai đã trở thành đối thủ không đội trời chung. Bất cứ cuộc thi nào có mặt Kira, Nấm cũng tham gia, và ngược lại. Điểm số, giải thưởng, danh hiệu học sinh xuất sắc—tất cả đều trở thành chiến trường giữa họ. Những cuộc tranh luận nảy lửa, những lần cãi vã trong lớp học, thậm chí là cả những lời thách thức không chút nhượng bộ khiến ai cũng nghĩ rằng họ ghét nhau đến tận xương tủy.
Nhưng rồi, một sự kiện đã thay đổi tất cả.
Hôm đó, Kira gặp sự cố khi đang ở lại trường muộn để hoàn thành bài luận. Cơn mưa bất chợt kéo đến, và cậu bị mắc kẹt vì không mang theo ô. Bất ngờ, một chiếc ô màu xanh lam xuất hiện trước mặt cậu. Kira ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Nấm đang đứng đó, ánh mắt có chút do dự.
"Đi chung không?" Nấm hỏi, giọng điệu không còn gay gắt như mọi khi.
Kira lưỡng lự vài giây, rồi cũng bước tới. Họ đi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường. Lần đầu tiên, Kira cảm thấy Nấm không còn là kẻ đáng ghét như cậu vẫn nghĩ. Còn Nấm, nhìn Kira run rẩy trong cái lạnh, bất giác đưa tay kéo cậu sát lại hơn dưới tán ô.
Từ đó, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Những lần đối đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, những trận cãi vã lại có thêm tiếng cười. Dần dần, những ánh mắt dành cho nhau không còn đầy thách thức, mà thay vào đó là sự quan tâm lặng lẽ.
Một ngày nọ, sau khi cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm, Kira thở dài nhìn lên bầu trời hoàng hôn. "Cậu có nghĩ chúng ta đã thay đổi không?"
Nấm nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ. "Ừ, có lẽ trước đây chúng ta chỉ cố tìm cách thắng nhau, mà không nhận ra rằng... tôi đã quen có cậu bên cạnh lúc nào không hay."
Kira ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười. "Vậy thì... lần này, tôi sẽ không để cậu thắng đâu. Vì tôi sẽ là người tỏ tình trước."
Nấm sững sờ trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. Nhưng khi Kira còn chưa kịp nói thêm điều gì, Nấm đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Kira, tôi thích cậu. Không phải vì sự cạnh tranh, không phải vì muốn chiến thắng cậu, mà vì tôi thực sự muốn cậu ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn chỉ là đối thủ của cậu nữa, mà muốn là người có thể cùng cậu đi tiếp trên con đường phía trước."
Kira tròn mắt nhìn Nấm, tim bất giác đập loạn nhịp. Cậu không nghĩ rằng người luôn là đối thủ của mình lại có thể nói ra những lời này trước.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng trong không gian. Kira khẽ cười, rồi siết chặt tay Nấm. "Vậy lần này, tôi chịu thua cậu một lần vậy. Chúng ta... chính thức là người yêu rồi nhỉ?"
Nấm không nói gì, chỉ khẽ siết tay Kira mạnh hơn. Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, hai người họ không còn là đối thủ, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.