---
Con Nhớ Bà
Chiều nay, trời mưa. Mưa rả rích như những giọt ký ức cứ rơi mãi trong lòng con. Con ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa trôi dài trên ô kính, chợt thấy lòng mình se lại. Đã bao lâu rồi, con chưa về thăm quê? Đã bao lâu rồi, con chưa được nhìn thấy bà?
Con nhớ bà.
Bà của con – người phụ nữ gầy gò, lưng đã còng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời và nụ cười thì luôn ấm áp. Bà hay mặc áo nâu sồng, tóc búi cao, tay lúc nào cũng thoăn thoắt chẻ củi, quét sân hay chuẩn bị cơm nước. Mỗi lần con về quê, bà mừng rỡ như đứa trẻ được quà. Bà ôm con vào lòng, vuốt tóc con và bảo: “Lớn quá rồi, giống cha mày y đúc.”
Con hay theo bà ra vườn. Khu vườn nhỏ phía sau nhà trồng toàn rau xanh và mấy luống hoa cúc bà yêu thích. Bà bảo: “Hoa cúc nở mùa thu, cũng như bà già rồi, nhưng vẫn cố giữ chút hương.” Con không hiểu hết ý bà, chỉ thấy bà ngồi ngắm hoa mà ánh mắt như chất chứa bao điều.
Mỗi buổi sáng, bà dậy thật sớm, thổi cơm, luộc rau, kho cá… Tất cả mùi vị ấy, bây giờ con vẫn còn nhớ như in. Cái mùi khói bếp quyện vào từng sợi tóc, từng tà áo, mùi mắm tỏi cay nồng quyện với vị cá đồng ngọt đậm làm nên hương quê không thể lẫn vào đâu được.
Có lần con ốm, bà thức trắng cả đêm để đắp khăn, sắc thuốc cho con. Bà già rồi, tay run run nhưng vẫn chăm con như hồi còn bé. “Con của bà mà, không thương thì thương ai,” bà cười hiền, ánh mắt rưng rưng.
Nhưng rồi con lớn. Con rời quê lên thành phố học, rồi làm việc, rồi lập gia đình. Cuộc sống cuốn con đi với bộn bề lo toan, với những hợp đồng, dự án, cuộc họp… Con bận rộn, ít gọi điện về, thưa dần những lần về thăm. Mỗi lần gọi về, bà vẫn cười: “Cứ yên tâm lo làm ăn. Ở đây bà ổn lắm.”
Nhưng con biết bà buồn. Mỗi lần con về, mái tóc bà bạc thêm chút nữa, lưng bà còng thêm chút nữa, và cái nhìn xa xăm của bà cứ dài hơn. Bà không nói nhiều, chỉ nắm tay con lâu hơn, ánh mắt như muốn giữ con ở lại.
Rồi một ngày, giữa cuộc họp căng thẳng, con nhận tin bà mất.
Con bàng hoàng, buông điện thoại mà không nói nổi thành lời. Những tiếng còi xe, tiếng người nói, tất cả bỗng trở nên xa vời. Con lao về quê trong cơn mưa xối xả, nước mắt hòa lẫn vào mưa, đắng ngắt.
Ngôi nhà xưa giờ lạnh lẽo. Cái bóng lưng gầy còng của bà không còn đứng nơi cửa ngóng trông. Chỉ còn tấm ảnh thờ trắng đen, nụ cười dịu dàng của bà mãi mãi nằm lại trong khung.
Con quỳ trước bàn thờ, khóc nghẹn: “Bà ơi, con về rồi… Con nhớ bà lắm…”
Những ngày ở quê, con đi lại trong từng ngóc ngách của ngôi nhà, ngồi bên bếp lửa cũ, ngắm giàn hoa cúc đã úa màu. Mỗi nơi đều in bóng hình của bà. Con mở tủ gỗ, thấy quyển sổ tay cũ kỹ bà ghi chép: “Hôm nay nó gọi về. Giọng vẫn vui. Mong nó khỏe…” – những dòng chữ xiêu vẹo, mực nhòe, mà khiến tim con nhói lên.
Con ân hận. Vì những cuộc gọi vội vàng. Vì những lần hứa về rồi lại hoãn. Vì đã để bà chờ trong cô đơn và thương nhớ.
Giờ đây, bà chỉ còn trong ký ức. Nhưng mỗi lần mưa rơi, con lại thấy như bà vẫn đâu đây, nhẹ nhàng như một làn gió, thì thầm bên tai con những câu nói dịu dàng: “Con nhớ giữ sức khỏe. Đừng làm quá sức.”
Bà không còn nữa, nhưng tình thương của bà thì vẫn mãi còn trong con. Như những hạt mưa rơi đều đều ngoài cửa – dịu dàng, kiên nhẫn và không bao giờ cạn.
Con nhớ bà. Nhớ thật nhiều.