Tháng Mười Hai tràn về mang theo cái lạnh dịu dàng phủ đầy sân trường Lớp học Mật Ngữ. Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Đông chí, Ma Kết vẫn lặng lẽ ngồi ở góc phòng nhạc, luyện đàn piano cho tiết mục lớp. Đối với cô, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Nhưng lần này, có một thứ khiến tim cô lệch nhịp – một cậu con trai kỳ lạ luôn đứng nghe cô chơi nhạc từ cửa sổ: Bảo Bình.
Bảo Bình chẳng bao giờ tuân theo lịch tập của lớp, luôn biến mất vào những thời điểm quan trọng. Nhưng mỗi khi Ma Kết chơi đàn, cậu đều có mặt, lặng thầm như gió. Một ngày, khi Ma Kết lỡ đánh sai nốt, cô tức giận đứng dậy định bỏ về, thì giọng Bảo Bình vang lên:
“Cậu biết không? Chính những nốt sai mới khiến bản nhạc có hồn.”
Câu nói ấy khiến trái tim Ma Kết – vốn quen với quy củ – chợt mềm lại.
Hôm diễn ra lễ hội, Ma Kết hồi hộp bước ra sân khấu, định chơi bản nhạc solo như kế hoạch. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn rọi xuống, một âm đàn ghi-ta vang lên phía sau. Là Bảo Bình. Cậu mỉm cười:
“Tớ sửa lại bài nhạc rồi – thành bản song tấu, cậu chịu không?”
Ma Kết lặng người, rồi khẽ gật đầu.
Cả sân trường lặng đi trong giai điệu vừa tự do vừa dịu dàng, nơi Ma Kết là giai điệu chính xác, còn Bảo Bình là phần ngẫu hứng đầy cảm xúc. Khi bản nhạc kết thúc, cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như nói thay tất cả:
“Dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ là người hòa cùng giai điệu với cậu.”