Gã chồng tồi của tôi hình như đã phát hiện chuyện tôi giả ngốc rồi.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Gương mặt đầy bí hiểm cùng nụ cười kia khiến tôi bất an.
Tôi không dám để lộ sự thật, bằng cách nào cũng phải cố gắng che giấu đến cùng.
- Chồng ơi, vợ buồn ngủ! Chúng ta đi ngủ nhé?
Tôi nắm lấy tay Lăng Triệt, thể hiện mong muốn của mình một cách mãnh liệt nhất có thể. Tôi chớp mắt vài cái, nũng nịu với anh.
Thường ngày tôi rất hay làm trò này mỗi khi Lăng Triệt có ý định chiếm tiện nghi trên người tôi. Nên tôi hi vọng lần này nó cũng hiệu quả.
- Chồng ơi…
Tôi còn chưa dứt câu, Lăng Triệt đã đẩy tôi xuống giường. Anh ghì chặt hai tay tôi trên đầu giường bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào tôi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn nhưng không dám the thiện rõ ràng. Lỡ bị anh phát hiện, bao nhiêu xong sức thời gian qua vô nghĩa hết.
Tôi muốn được tự do, tôi còn muốn tìm được bằng chứng anh ngoại tình để ly hôn mà. Bây giờ tuyệt đối không thể bị vạch trần được.
Tôi mếu máo, sụt sịt thành tiếng
- Chồng ơi, vợ lạnh lắm!
Lăng Triệt chẳng quan tâm gì đến điều ấy. Anh cười thản nhiên đáp lại.
- Không phải anh đã nói đừng giả ngốc trước mặt anh sao? Vợ yêu!
- Vợ không biết gì hết. Chồng bỏ vợ ra. Vợ lạnh rồi!
- Vợ lạnh thì để chồng dùng cơn đ a u cho quên đi cái lạnh nhé?
Giây phút ấy tôi không đoán được Lăng Triệt định làm gì nên không thể ngăn anh lại. Hơn nữa hai tay tôi bị giữ chặt thế này, tôi chẳng có cơ hội phản kháng.
Bàn tay Lăng Triệt trượt dài xuống dưới. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay ấy.
Và rồi anh đã chạm vào đó. Chỗ th ầ m k í n nhất của tôi.
Ngay khi bị động, tôi đã nhanh chóng phản ứng. Cả người tôi giật b ắ n cả lên, một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận được.
Chúng tôi kết hôn được hai năm rồi. Những hành động thân mật không phải là chưa từng làm. Chỉ là lần này cách mà Lăng Triệt động vào người khiến tôi thấy kỳ lạ.
Lăng Triệt cúi đầu đột ngột ng ậ m lấy ng ự c tôi. Tôi giật mình vội kêu lên một tiếng.
- Chồng… chồng ơi!
- Em còn muốn giả vờ?
Bên trên thì bị c ắ n m ú t, bên dưới không ngừng bị càn quấy. Tôi mím chặt môi rưng rưng nước mắt.
- Sao phải giả vờ?
Tôi im lặng nhất quyết không mở miệng.
Lăng Triệt hôn lên khóe mắt tôi. Anh thấp giọng.
- Em không chịu nói. Anh sẽ khiến bên dưới này không thể khép lại đấy.
- Đ a u…
Lăng Triệt không nói đùa, anh làm thật. Tôi run rẩy nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.
Tôi phải thừa nhận hiện giờ bản thân đã rất sợ hãi. Thời qua không ít lần tôi trêu chọc, bỡn cợt với anh. Thậm chí có những khi tôi còn bày trò khiến anh cư ơ ng rồi bỏ mặc, không giúp anh khiến nó xỉu xuống.
Bây giờ bản thân bị anh trêu chọc lại, tôi đã hiểu cảm giác của anh. Khó chịu và bức bối vô cùng, hơn hết là tôi thấy sợ.
- Vợ, em nhất quyết không trả lời sao?
Ngay từ đầu anh đã liên tục lặp lại câu hỏi kia. Có lẽ anh thực sự đã biết mọi chuyện, nếu là vậy thì tôi không cần phải giấu thêm nữa. Tôi càng không muốn làm trò vui của anh.
Cổ họng nghẹn ngào, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tự rơi xuống.
- Không phải do anh ngoại tình sao? Vì anh phản bội em nên em muốn ly hôn.
- Anh phản bội em?
Lăng Triệt bật cười thành tiếng rồi đột ngột đặt chân tôi lên vai anh. Anh hôn nhẹ lên đ ù i tôi, phút chốc lơ là liền c ắ n một miếng.
- Vợ yêu, em nghĩ xem anh có nên phạt em một tuần không xuống giường vì đã nghi ngờ anh không?