Trường Trung học Vĩnh Thanh là nơi không thiếu những câu chuyện tình cảm tuổi học trò mộng mơ. Nhưng trong muôn vàn mối tình chớm nở ấy, có một vòng tròn tình cảm kỳ lạ, bắt đầu từ Thẩm Ninh Anh – cô nữ sinh lớp 11A3, dịu dàng, trầm lặng và học giỏi.
Từ năm lớp 10, Ninh Anh đã thầm thích Ngô Đức Khải, cậu bạn học cùng khối – đẹp trai, năng động và hòa đồng. Đối với cô, Khải là ánh nắng rực rỡ khiến trái tim rung động mỗi lần bắt gặp. Nhưng Khải lại chỉ coi cô như một người bạn bình thường. Vì trong lòng Khải, luôn có bóng hình của một người khác – Từ Hoài Ân.
Hoài Ân nổi bật với mái tóc dài, cá tính mạnh mẽ và thành tích học tập đáng nể. Nhưng ít ai biết rằng, ánh mắt của Hoài Ân lại luôn hướng về một người: Ngô Gia Bảo – anh họ của Khải. Gia Bảo là nam sinh lớp 12A1, trưởng nhóm bóng rổ của trường, lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi khi mỉm cười lại khiến tim người đối diện loạn nhịp.
Thẩm Ninh Anh biết rõ tình cảm của Khải, biết rõ ánh mắt cậu hay dõi theo Hoài Ân – và điều ấy khiến cô buồn, nhưng không thể ngăn bản thân rung động.
Ngô Gia Bảo thì khác. Cậu luôn đứng ngoài vòng tròn cảm xúc đó, cho đến khi một ngày, cậu vô tình nghe được Ninh Anh chơi đàn piano trong phòng nhạc cụ. Giai điệu dịu dàng ấy làm cậu ngơ ngẩn. Kể từ đó, Gia Bảo bắt đầu để ý đến Ninh Anh – một cô gái lặng lẽ nhưng nội tâm phong phú.
Một lần tình cờ, Gia Bảo chủ động bắt chuyện, rồi dần dần, những buổi học nhóm, những lần cùng nhau đi thư viện, đã khiến Ninh Anh cảm nhận được sự chân thành của cậu – và con tim cô, dần dịch chuyển.
Ngược lại, khi Khải biết Ninh Anh bắt đầu có tình cảm với Gia Bảo, cậu cảm thấy có chút trống rỗng, rồi từ đó nhận ra: hoá ra sự hiện diện của Ninh Anh bên cạnh cậu mới là điều khiến cậu thấy vui vẻ nhất. Nhưng mọi thứ đã muộn, vì trái tim Ninh Anh đã trao cho người khác.
Hoài Ân cũng vậy. Một lần, sau buổi thi đấu bóng rổ, cô ngồi lại trên khán đài, đợi Gia Bảo đi ngang chỉ để nói một câu “Chúc mừng”, nhưng cậu lại chỉ mỉm cười, gật đầu rồi rảo bước tìm Ninh Anh – người đang đợi cậu ở hành lang sau sân thể thao.
Câu chuyện dần đi đến cao trào khi Ninh Anh tỏ tình với Gia Bảo, và nhận lại câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
“Cậu có biết không? Từ lần đầu tiên nghe cậu đàn, mình đã nghĩ… nếu có ai đó khiến mình muốn dừng lại, chắc là cậu.”
Và rồi, họ đến với nhau – nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đầy sâu sắc.
Còn Khải và Hoài Ân? Một ngày nọ, khi cả hai đều đang nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, Khải buột miệng:
“Tụi mình… thất tình rồi nhỉ?”
Hoài Ân cười khẽ: “Thất tình chung thì có gì vui không?”
“Biết đâu vui đấy. Đi ăn kem không?” – Khải nói.
Và từ câu chuyện buồn của hai trái tim đơn phương, một tình cảm mới lại bắt đầu chớm nở – chân thành và gần gũi hơn bao giờ hết
CÒN TIẾP
( truyện chatGPT viết mong mọi người hoan hỉ )