***
- Congchua nhỏ của anh ơi ~
***
- Congchua nhỏ à !
***
- Congchua .
***
- Em ...
***
- Chúng ta ......
*****
" Tại sao vậy ? Tại sao lại nói tạm biệt nhau sớm quá vậy ?..
- Anh sẽ nhớ em lắm, congchua nhỏ ạ . Cảm ơn em vì tất cả !
Ai cho phép anh nói ra những lời đắng lòng như vậy chứ hả ? Cảm ơn sao ... em không cần, thứ em cần là 1 lý do ! Em đã làm gì khiến anh phải bận lòng sao ? Hay do em không xinh hay không giỏi làm vừa lòng người khác !?...
Anh đã nói sẽ không bao giờ làm em đau mà . Sao anh lại nói dối : Tình đầu là thứ làm con người ta đau đớn nhất - anh đã từng nói thế mà ! Vậy những lời nói trong suốt 3 năm qua của anh đều là giả dối thôi sao ? 3 năm là khoảng thời gian anh coi em như 1 con ngốc suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo chân anh thôi à !? Sao anh tàn nhẫn quá vậy ?
- Em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh , hãy sống thật hạnh phúc nhé em 😊
Cái gì mà 'sẽ tìm được người tốt hơn anh' .. với em, không ai có thể tốt bằng anh ! Sao em có thể hạnh phúc được khi anh đã khiến em phải đem trái tim mình cho anh rồi để giờ anh lại kêu em mang nó tặng cho người khác . Cho dù anh có ngốc đến mấy thì cũng phải hiểu điều đó chứ ! Làm ơn, xin anh đấy... hãy cho em biết lý do đi mà .
Rốt cuộc em kém cô gái đó ở điểm nào vậy ? Em muốn biết em đã làm sai cái gì... em xin lỗi mà, làm ơn ..... LÀM ƠN HÃY TRẢ LỜI EM ĐI MÀ, XIN ĐỪNG IM LẶNG NHƯ VẬY, EM ĐAU LẮM ĐẤY !!!
Mọi thứ trong em dường như đã sụp đổ hoàn toàn vào cái ngày định mệnh đó . Nhưng dường như ông trời lại đang mỉa mai em khi tiết trời hôm đó vô cùng rạng rỡ ! Và hôm nay cũng vậy ..... mới đó mà đã 5 năm trôi qua mà không có anh bên cạnh .
Em tự hỏi bây giờ anh sống thế nào rồi ? Công việc ? Vợ con ? Sinh hoạt thường ngày của anh như nào ? Nè, không biết anh có còn nhớ nay là ngày mà 5 năm trước chúng ta xa nhau không nhỉ ? Em vẫn còn nhớ rất rõ, vẫn thường lui đến quán cà phê mà chúng ta hay ghé tới, em vẫn luôn mong chờ 1 ngày nào đó chúng ta vô tình chạm mặt nhau tại đây như lần đầu ta gặp vậy . Thật hoài niệm làm sao !
Năm nào cũng vậy, em luôn muốn gọi cho anh chỉ đơn giản vì khi đó em có thể nghe lại được giọng nói trầm ấm đôi khi pha chút trẻ con trong đó ! Em vẫn luôn bấm máy nhưng lại chẳng chịu gọi vì sợ làm phiền không gian riêng của anh ... Nhưng năm có lẽ sẽ khác
**********
- An...anh !
- Con là bạn gái của thằng nhỏ nhà cô hả ?
- À..dạ không, không đâu ạ . Con với anh ấy ..... Cô.. cô cho con nói chuyện với anh ấy 1 chút có được không ạ !?...
- Con gái à ... cô thực sự không muốn thất hứa với thằng bé nhưng cô cũng không thể mãi giấu con chuyện này được .....
- Dạ ? Ý cô là sao ạ, con... con không hiểu lắm
- Thật ra .........
BỘP
- Con, con gái à , con không sao đó chứ !?
- Vâ...vâng con ổn . Con... cúp máy đây ạ, con chào cô
*******
Lúc đó em đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại vì những lời mẹ anh nói đã khiến em rất sốc ! Em nhanh chóng trả tiền nước rồi ra về, cảm giác của em lúc đó hả ? Ngỡ ngàng lắm, em cảm thấy mọi thứ quanh em chỉ là 1 khoảng trống vô định ! Em cứ thế bước đi, đi mãi đi mãi mà em không thấy được đích đến ... Lạ quá đi .
- Này này cô bé ... CÔ BÉ !!!!!!!
*** RẦM ***
Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Em không cử động được, nhưng hình như em nghe thấy tiếng mọi người gọi mình anh ạ ! Nhưng sao em lại không thể nhìn rõ họ vậy ?
- Nè mau gọi cấp cứu đi
- Nhanh lên, hơi thở của con bé đang yếu dần đấy
- Đưa cô bé lên xe đi, để tôi chở
- Lạy trời xin người hãy cứu con bé
Họ đang nói gì vậy ? Sao lại phải đi bệnh viện chứ ? Nhưng mà em mệt quá anh ơi ... em không mở mắt nổi nữa rồi !.....
- Cô bé à, cố gắng 1 chút nữa thôi chắc chắn cháu sẽ khỏe lại .
Ha ! Ước gì em có thể nói câu đó với anh ... Em không chịu nổi nữa rồi, buồn ngủ quá ! Cho em ngủ nha, chỉ 1 lát thôi .....
- Congchua nhỏ ... Congchua nhỏ à !
Hửm !? Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó là ...... Anh ?? Đôi mắt em mở dần ra , nơi đây chỉ là 1 màu vàng âm như những tia nắng ban mai ! Em đưa mắt nhìn xung quanh và khi quay người lại ...
- Anh...anh là anh thật sao !?
Anh dang tay ra như muốn em chạy đến ôm lấy anh . Đôi mắt em nghẹn ngào ngấn lệ chạy đến ôm chặt lấy anh !
- Em ghét anh, em ghét anh lắm đấy . Anh biết không ?
- Anh biết, anh biết chứ ! Anh xin lỗi vì đã giấu em
- Hèn chi lúc đó anh đã nói 'đừng hù anh như vậy nữa, anh sợ đấy' ... Nhưng mà chẳng phải anh đã nói có vui cùng hưởng có họa cùng chịu còn gì nữa ! Em có phải trẻ lên 3 đâu mà anh phải giấu ? Anh như vậy là thất hứa rồi .
- Chỉ có trẻ lên 3 mới hay khóc nhè thôi à ~
- Em không có khóc chỉ là do cay mắt thôi ! (phồng má)
- Được rồi được rồi . Em thắng ha !..... Bây giờ thì nghe anh nói này
- Dạ !?
- Nơi này không thuộc về em đâu ! Mau trở về hiện tại đi
- Kh... KHÔNG , NẾU VẬY THÌ ANH CŨNG PHẢI VỀ VỚI EM
- Em bình tĩnh này, anh và em bây giờ chỉ là 2 cá thể khác nhau, anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa còn em thì khác, nơi chúng ta đang đứng này chỉ là tâm trí mà em tạo ra thôi. Vậy nên em phải quay lại hiện thực, em hiểu ý anh đúng chứ
- ................
- Congchua nhỏ à, xin em hãy vì anh mà trở lại đó đi . Hãy sống cho cả 2 chúng ta, em phải luôn nhớ 1 điều rằng ANH lúc nào cũng ở bên cạnh chở che cho em, ANH sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù sau này em có là vợ của ai đi chăng nữa .... Nào, ngoan ( xoa đầu ) bố mẹ em đang chờ em ở ngoài kìa , mau ra đó đi !...
Anh từ từ lùi dần về phía sau bỏ mặc em ở lại, anh lại 1 lần nữa làm em rơi nước mắt . Khi anh dần biến mất với nụ cười nhẹ nhàng đó , em chỉ biết hét lên rằng :
- KIẾP SAU EM NHẤT ĐỊNH SẼ NẮM CHẶT LẤY TAY ANH !!....
Nụ cười anh bông rạng rỡ hẳn lên nhưng vẫn không thể che đi những giọt lệ đang lăn trên gương mặt dần biến mất đó.....
- Chắc chắn rồi !!
Và khi em tỉnh lại , nước mắt vẫn đọng trên má . Ba mẹ em cũng vui mừng mà rơi lệ, mẹ ôm chặt em còn ba thì nhẹ xoa đầu em . Anh à ! Cảm ơn anh vì đã cho em thêm động lực để bước tiếp trên chặng đường thiếu vắng bóng anh......."
「 THE . END 」