Hôm nay trời đẹp thật , một chút trong xanh - một chút nắng , hòa quyện cùng nhau tạo nên không khí thoáng mát mà lại dịu vô cùng
Ở mộ ngôi mộ nhỏ
" Anh à , em đến thăm anh đây "
" Haiz , anh hứa cùng em đi hết đời vậy mà bây giờ em đã 27 tuổi , còn anh...sao mãi ở tuổi 17 vậy "
Một dáng người nhỏ nhỏ đang cắm cúi lau dọn , chưng hoa , vừa dọn vừa kể :
" Mấy nay em nhớ anh lắm anh biết không "
" Kể từ khi anh đi , mọi thứ xung quanh em chán lắm "
" Có anh thì vui biết mấy , có người chọc em vui , mua đồ ăn sáng cho em , chở em đi học..."
" Em lại thất hứa rồi , lại khóc rồi , anh về đây đi...về mắng em đi mà "
Tiếng thút thít kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền
Tại sao em lại 27 tuổi mà anh vẫn mãi ở tuổi 17?
Quay về 11 năm trước
" Dậy đi nhóc ơi muộn học bây giờ "
" Đồ ăn sáng của em nè "
" Leo lên anh đèo đi học "
" Đợi anh lấy xe chở em về "
Nhưng câu nói thường thấy của cặp " gà bông " trường Thăng Long
Em - Anh vốn là một cặp đôi hot nhất trong trường
Bởi lúc nào có em cũng sẽ có anh và ngược lại cũng vậy , hội bạn đi cùng ăn cơm tró miết cũng quen
Nhưng ông bà xưa thường nói....trước khi giống tố kéo đến , chắc chắn là sự yên bình
Họ yên bình không được lâu thì...
Anh dần dần không còn dính em nữa , không còn chở em đi học , không còn lằng nhằng khi em không ăn sáng , không còn đi xuống lớp em chơi
Rồi chuyện gì tới cũng tới , anh yêu cầu dừng lại...
" Dừng lại nhé! Anh yêu người khác rồi "
" Em biết dạo này anh bận , không sao anh cứ làm việc của anh, em đợi được mà "
" Thôi em về trước , khi nào rãnh cứ nói em "
" Anh nói mình chia tay đi! Anh yêu Linh chứ không còn yêu em"
Tim em hẫng đi vài nhịp , em muốn tránh né nhưng hình như không được rồi
" Được , anh đừng tức giận "
" Được rồi mình dừng lại nhé , em trả tự do cho anh "
Nói rồi em chạy thật nhanh về nhà
Lạ thay , ông trời sao lại mưa ngay lúc này
Ông đang khóc thay em sao?
Cả tuần đó em chỉ nhốt mình trong phòng , khóc liên tục , không ăn không uống
Còn phía anh thì sao
Anh hiện đang trong bệnh viện....
Tại sao ư ?
Quay về 2 tuần trước
" Em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...chỉ có thể tiếp tục sống chưa tới 1 tháng nữa "
Anh gật đầu như chuyện không hề to tát
Anh biết thời gian không còn nhiều nên báo cho bạn bè biết rồi lập kế hoạch để em rời xa anh...
Bây giờ chỉ còn vài ngày , sức anh dần yếu
Bạn bè thấy vậy , không cam lòng nên sang nhà em
" Thằng bé....bị ung thư giai đoạn cuối vì không muốn em cả đời yêu nó nên nó làm vậy để em hận , không yêu nó nữa "
Em nghe xong như chết lặng
Sao lại giấu em? Tại sao làm vậy?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em
" Mọi người dẫn em tới đó đi "
Khi tới bệnh viện , đập vào mắt em là anh nằm trên giường bệnh , chi chít dây điện
Nhìn thôi cũng đủ sót
Em bước vào trong , ngồi cạnh anh nhưng không chỉ trích câu nào
Lẳng lặng nhìn anh như sợ.....nếu bỏ lỡ giây phút nào đó , em sẽ không thể nhìn thấy anh
Sau thời gian nghỉ ngơi , anh cũng mở mắt ngồi dậy
" Sao em ở đây ? Chúng ta chia tay rồi , về đi "
" Em biết cả rồi , còn giấu làm gì "
Anh hẫng đi vài nhịp rồi lại im lặng
" Sao anh không nói em biết ? Anh không thương em nữa?"
" Anh có thương em nhưng..."
" Thương em nhưng bệnh lại giấu em ?"
" Thương em lại lừa dối em ? "
Anh không trả lời được , chỉ nằm im nghe em nói
" Anh xin lỗi..."
Ngày qua ngày em ở cùng anh , ngồi nói chuyện cùng anh , đút anh ăn , dìu anh đi dạo khắp bệnh viện
Rồi....ngày đó đã tới
" Anh biết không nay có bạn tỏ tình với em đó "
" Em có đồng ý không "
" Đương nhiên là không , em có anh rồi , em không tham lam như thế "
Em luyên thuyên đủ thứ trên đời
" Bé ơi , anh buồn ngủ quá ..."
" Anh ngủ một lúc rồi dậy nói chuyện với em tiếp nhé "
" Dạ "
Tít tít tít
Nhịp tim đã ngừng...
Em lặng nhìn anh rồi cười nhưng sao...nước mắt em lại rơi
Trước mặt anh em luyên thuyên đủ thứ nhưng em nhớ mà....hôm nay ngày cuối rồi
Em không nỡ nhưng thấy anh chật vật với căn bệnh , em không chịu được
Em lo cho anh ấy , vậy ai lo cho em
Em chấp nhận anh đã bỏ em rồi nhưng em còn đau lắm
Đau thấu xương
Ngày hôm sau gia đình đã đưa anh về
Em ở lại dọn dẹp đồ của anh
Bỗng 1 lá thư rớt ra
Em mở thư rồi đọc :
" Lại là anh đây...lúc em đọc được thư này chắc anh đi òiiiii
Ngoan , không khóc
Bé ngoan , không được khóc ! Anh mắng đấy
Anh đi rồi , em nhớ chăm sóc bàn thân cho tốt đó
Không được bỏ bữa , ăn đủ cử cho anh , không thức khuya nghe chưa
Đặc biệt là không được khóc ! Anh mà biết em khóc anh về anh mắng cho em te tua luôn
Và nhớ...phải tìm được hạnh phúc cho riêng em , đừng nhớ anh quá
Kí tên : chàng trai của em "
Em đọc thư nhưng không khóc...em không còn buồn chăng?
Không....em đau đến mức không thể khóc
Bây giờ em cũng đã có gia đình như lời đã hứa
Em hoàn thành việc học rồi
Làm công việc " anh ước ao " là chủ tịch công ty
Em có một cô vợ , một bé trai kháu khỉnh
Gia đình em hạnh phúc lắm
Anh ở nơi đó...có hạnh phúc không?