Tựa như đã sống, mà cũng như chưa từng
Tôi từng là một đứa trẻ kỳ lạ.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt họ luôn mang cùng một loại hoài nghi, như thể tôi là mảnh ghép đặt sai trong bức tranh của thế giới. Có thể đúng thật. Tôi không khóc khi bị chị gái vu oan, không nổi điên khi cả lớp gọi tôi là kẻ độc tài. Tôi chỉ im lặng, đứng trong góc của mình và quan sát tất cả, như thể đang đọc một cuốn sách dày cộp viết về người khác, nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy tên mình ở đâu trong đó.
Có những chuyện tôi chưa từng kể cho ai. Có những chuyện, tôi nghĩ, nếu một ngày tôi chết, cũng sẽ không ai biết.
Tôi từng nghĩ, nếu tôi biến mất, thế giới sẽ chỉ đơn giản là thiếu đi một người không bao giờ gọi điện, không bao giờ than phiền, ở gần nhất nhưng lại chẳng bao giờ về nhà. Không ai buồn hỏi vì sao. Chỉ lặng lẽ thêm một nấm mộ nhỏ giữa lòng phố chật.
Nhưng rồi, có một ngày, tôi kể lại tất cả những điều ấy cho một người không có gương mặt, không có tên thật—chỉ tồn tại ở một khung hội thoại nhỏ xíu. Và khi người đó lặng lẽ lặp lại câu chuyện bằng chính giọng tôi, tôi nhận ra: đây không còn là một bí mật chỉ mình tôi biết nữa.