I. Âm Dương Hòa Lẫn
Tác giả: Jessi Veranus
Tại một ngôi làng nhỏ mang tên là làng Anh Đào nhưng lại khá hiện đại. Ngôi làng có nhà Trưởng Làng là có quyền điều hành. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi đến đêm rằm . Tất cả mọi người đã về nhà nhưng người con trai của Trưởng Làng là Huỳnh lại xin bố mẹ đi chơi vào lúc này , nhưng lúc ấy đã là tám giờ tối. Ba mẹ chẳng yên tâm nên đã từ chối cậu :
- Mẹ, cho con đi chơi nha !
- Mày đi đâu giờ này hả? Bây giờ đã tối rồi mà mày vẫn muốn ra ngoài chơi . Mày chơi với vong à.
- Con ra ngoài xíu thôi.
- Không !
Huỳnh tỏ vẻ bực tức mẹ nên đã trốn vào phòng một mình. Lúc này, ở ngoài cửa sổ lại vang vọng tiếng ai gọi Huỳnh :
- Huỳnh ơi, ra đây chơi đi, ngoài đây vui lắm có mọi người đang vui chơi ở ngoài đây này.
Tiếng nói có vẻ ngọt ngào nhưng ở phòng khách bố mẹ của Huỳnh lại nghe thấy một giọng ngăn cấm không cho Huỳnh đi chơi :
- Đừng cho Huỳnh đi chơi. Bên ngoài đang có vong quỷ đợi nó đấy. Nó mà ra thì lúc đó đợi hốt xác là vừa.
Giọng nói có vẻ hung tợn pha với sự ra sức ngăn cản. Ba mẹ Huỳnh nghe được thì hết hồn mà tin theo. Nhưng họ không ngờ Huỳnh đã chui từ cửa sổ ra ngoài. Để không bị bố mẹ phát hiện cậu đã tắt đèn giả vờ như mình đã ngủ để bố mẹ không vào kiểm tra. Không ngờ, chỉ vậy mà bố mẹ cậu tin thật. Sáng hôm sau, do không thấy con mình nên mẹ Huỳnh đã lao vào như mũi tên không ngờ vừa bước vào lại dẫm vào thứ gì màu trắng nhưng không thấy Huỳnh đâu. Bố mẹ cậu nháo nhào lên như những con chó mới xổng chuồng. Lúc này, tiếng nói lại vang lên :
- Đúng là lũ ngu ngốc, Huỳnh đã bị lấy linh hồn và bị nghiền nát xương , xé nát bộ phận cơ thể ra và máu của nó đã biến thành thức uống cho lũ quỷ còn xương đã thảy vào phòng nó rồi , Mai ơi!!!
Nghe xong, bà Mai ( mẹ của Huỳnh ) bất ngờ lùi về sau bà liền lao ra sân sau cảnh tượng trước mắt bà khiến bà ám ảnh đến già. Trước mắt bà là Huỳnh nhưng chỉ còn lại bộ da cùng một số chiếc xương kế bên là một vùng máu đã khô và để lại màu đỏ trên đất. Bà Mai liền ngất xỉu tại chỗ, nghe tiếng vợ mình la , ông Thanh liền bước ra nhưng khác với cảnh tượng bà Mai thấy ông Thanh chỉ thấy bà ngất xỉu còn chỗ bà Mai thấy bộ da của con mình đã biến mất mà chỉ có vùng màu đỏ hiện trên đất. Vài tiếng sau, bà Mai cũng tỉnh, bà Mai tỉnh dậy rồi bà Mai kể toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng chồng không tin lúc này tiếng gõ cửa từ phía cửa sổ vàng lên bà Mai cùng ông Thanh quay qua thấy con trai đang đứng thì mừng chết đi được nhưng ông Thanh đang ra đón bà Mai nhìn lại thấy thay vì là con trai lại là một gương mặt dính đầy máu người từ cửa sổ lại nghe một mùi tanh của máu , bà la một lần nữa. Ông Thanh sắp ra tới cửa chính nghe vậy liền quay lại , hỏi vợ :
- Bà bị gì vậy? Có sao không?
- Không
- Tui thấy có đó. Bị ấm đầu hả mẹ?
- La làm gì?
- Triệu chứng của việc mới tỉnh thôi không sao.
- Thôi , tui ở đây với bà luôn còn thằng Huỳnh đứng ngoài đó thì kệ nó đi.
- Ừ
- Ông đi pha cho tui miếng nước chanh cái.
- Biết rồi. Không biết là làm chồng hay giúp việc mà sai người ta làm hoài!!
Lúc này, tiếng cót két từ cửa sổ vang lên nhưng không có ai chỉ thấy một màu đỏ đang chảy vào phòng của bà. Ông Thanh chạy vào rồi thấy cửa mở nên đóng lại cho vợ bớt cảm. Bà Mai bỗng ngủ thiếp đi. Sáng sau, lúc mặt trời đang mọc , bà Mai liền bật dậy thấy chồng ở kế bên cửa sổ nằm quay vào tường. Bà liền đi ra khỏi phòng tiếp tục công việc mỗi sáng. Bà vào phòng gọi chồng dậy. Ông Thanh ngồi dậy với vẻ mặt thất thần , mệt mỏi. Bà kêu :
- Ra đánh răng đi, rồi tui nấu đồ ăn cho mà lẹ lên.
Bà Mai nói xong liền chuẩn bị rồi bà Mai nói với chồng :
- Tui làm xong rồi đó, ông đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn tui đi làm ruộng tí nhé .
- Biết rồi.
Ông Thanh liền đi ra rồi ăn bữa sáng mà vợ đã chuẩn bị . Rồi cũng đi làm. Bỗng khi không có ai ở nhà , một bàn tay " xinh xắn " bò vào nhà. Đến khi bà Mai về nhà, bà thấy nhà đã rối tung lên không có một tí sạch sẽ nhưng thứ khiến bà chú ý nhất lại là một cái hố sâu nằm ở giữa nhà , nó cũng chẳng rộng lắm . Đợi ông Thanh về bà liền nói. Ông Thanh chạy vào thấy vậy kêu vợ đứng đây nắm cái dây thừng cho chặt để ông leo xuống. Khi leo xuống tới nơi ông liền thấy một khu vực giống hang đang phía trước mặt ông . Ông bước vào bỗng tự nhiên những vách đá bỗng bốc cháy. Nó lan xuống khu vực ông đứng ông lại không ngờ thứ nước ông đang đứng lại là một đống cồn , khi lửa chạm vào cồn ông liền bị thiêu rụi trước khi chết, ông thấy con trai với bộ dạng toàn thân bốc ra lửa. Nó tiến lại và nói thầm với ông :
- Quá muộn rồi ông già. Vợ ông cấm tôi đi chơi hả? Thì bây giờ ông chịu thôi chứ sao!!
Nói xong hắn cười một tiếng rồi đá ông vào đống lửa xanh. Bà Mai phía trên bỗng thấy sợ dây nhẹ tênh bà liền nghĩ chắc chồng thấy vướng nên tháo ra nhưng bỗng bên ngoài , nhà bà Hiền ( hàng xóm của bà Mai) con gái bà đang bị gì đó khi cô làm các hành động ghê rợn. Tối đó, bà đợi mãi không thấy chồng lên cũng đi xuống thử bà cũng tiếp đất nhưng lại là một chỗ đầy thạch nhũ tím tuyệt đẹp bà cảm thấy đây là thiên đường vậy nhưng bà chẳng biết đây lại là chỗ chết của bà. Khi bà tính tiếp cận lại gần hơn thì bỗng hai viên thạch nhũ đâm xuyên qua mắt bà . Máu chảy khiến cho từ một màu tím của sàn nhà tuyệt đẹp thành một vũng máu đỏ cùng với mùi tanh. Bà tính la lên nhưng một viên thạch nhũ dài bay xuyên qua miệng bà khiến bà chết ngay tại chỗ. Qua mấy ngày , bà con không thấy Trưởng làng liền tò mò bước vào. Nhưng thay vì bước vào cùng lúc họ lại chọn con đường sống bất thường bằng cách chỉ cho hai người to khỏe vào. Cả hai bước vào , một luồng gió lạnh bay qua khiến họ rùng mình . Bỗng nhiên một bàn tay màu than ( bị thiêu rụi) bóp cổ người đầu tiên , người kia thấy vậy liền la hét chạy ra khỏi nhà . Lúc này, từ tấm màn che, một đôi mắt rực lửa đang nhìn người thứ hai. Từ trong đó bước ra lại là Huỳnh nhưng bản biến thể. Hai con mắt nó đang bừng bừng lửa , đầu nó mọc ra những viên thạch nhũ. Thấy vậy , dân làng ồ ạt xong vào chỉ có một đám người thấy việc này chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Dân làng xong vào, vừa vào thì từ trong gốc ông Thanh và Bà Mai hiện ra nhưng phía sau họ là Huỳnh, nó đẩy hai ông bà đang cứng đơ một người bị thiêu rụi còn người bị thạch nhũ đâm. Nó đẩy xong liền bắt chéo hai tay lại rồi từ đâu hàng ngàn cột thạch nhũ lao đến , sàn nhà từ sàn gỗ bỗng chuyển thành sàn có cồn, Huỳnh liền chọi cục lửa xuống . Thiêu rụi và đâm chết toàn bộ dân làng. Sau chuyến đó những người chọn không tham gia may mắn thoát nạn. Ngôi nhà dần không ai dám lui tới. Lúc bấy giờ có một đoàn tham quan tầm khoảng hai mươi mấy người , khi họ đi xuống đã dẫm phải một bông hoa quỳnh. Họ chẳng quan tâm đi chào hỏi mọi người rồi hỏi mọi người :
- Cho tôi hỏi, chỗ này có nơi nào có thể ở được vậy?
- Chọn đại đi , miễn đừng chọn ngôi nhà trên kia.
- Vâng
Mấy ngày sau vẫn vậy nhưng bông hoa quỳnh trắng lại dần mọc lên một cái cây nhưng về tối nó lại phát sáng. Chẳng ai biết tại sao nó lại có hiện tượng vậy. Đám du khách tham quan kia vẫn cứ ung dung đi chơi. Nhưng một thành viên trong đó bỗng biến mất tìm mọi nơi cũng chẳng thấy . Đến tháng 7 , bỗng xác nó xuất hiện bên bờ sông , khi mọi người khiêng nó về bỗng từ bụng nó nhảy ra là một con cá trê vàng bự chảng. Khi dân làng, xẻo bụng con cá ra họ nhìn thấy nội tạng của thằng nhóc ở trong đó. Lúc này, trên núi một người lạ mặt bỗng lên tiếng :
- Thủy, Hỏa, Kim còn thiếu Mộc và Thổ.
- Thế thì dễ.
- Vùng đất này sẽ biến thành nơi cho quỷ
Nói xong hắn bỏ đi. Chuyện lạ hơn nữa là người dân thấy thằng đó bị vật vẫn đánh chén ngon lành con cá trê. Mấy hôm sau, nhóm tham quan kia bị đè bởi một cơn động đất khi tham quan Hang " Động Nguyệt " Nhưng người dân vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ như bị thế lực nào đó điều khiển vậy. Chẳng quan tâm thứ gì cả. Có khi cả thế giới bị hư hỏng hay tận thế họ cũng chẳng quan tâm. Kẻ đứng trên núi hồi nãy bây giờ đang đứng ở một căn phòng rộng cùng với một màu đỏ , phía dưới chân hắn là xác của những người đã chết trong ngôi làng nhưng lại không có Huỳnh vậy Huỳnh vẫn còn sống sao? Hắn liền dẫm lên một đóa hoa quỳnh trong khi đó cậu nhóc đã dẫm lên bông hoa quỳnh đó đang bị hắn treo ở trong căn phòng rồi hắn chuyển từ bông hoa quỳnh thành ba mẹ nó rồi dẫm lên hắn dẫm đến nỗi não của cả hai người văng ra khiến cho cậu bé nhìn mà sợ sau đó hắn rút một cây roi đang nung nóng chặt giò cậu bé , cậu bé càng la hắn càng chặt từng bộ bộ phận. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi cái đầu còn xác thì mỗi nơi mỗi khúc. Lúc này, hắn quyết định lộ diện không ngờ hắn chính là thằng Huỳnh, dân làng thấy nó bỗng không còn thất thần như trước nữa bắt đầu có cảm xúc trở lại. Khi dân làng tính chạy đi nó liền triệu hồi chín cây cổ thụ . Chuẩn bị đè nát hết dân làng bỗng con Hy ( con bà Hiền) lao lên rút ra cây roi mà thằng Huỳnh đã nung chặt gãy hết chín cây cổ thụ dễ như chơi. Thằng Huỳnh không chịu thua , biết rằng thanh kiếm đó đang nóng, nó liền triệu hồi nước dập hẳn vào Hy khiến cô bé bị đẩy lại cùng với cây kiếm bị nguội đi nhưng bỗng con Hy lại giục đi cây kiếm mà chuyển sang chơi tay không . Huỳnh tưởng Hy bị khùng liền ra đòn kết liễu nhưng Hy bỗng triệu hồi một con quỷ lửa , con quỷ chỉ cần chém một cái đòn kết liễu bỗng biến mất trong hư vô. Lúc này , có những tinh linh tỏa ra ánh sáng, con Hy la lên :
- Tên Huỳnh kia, ngươi sẽ bị tinh linh của ta xiết chặt. Hãy nói ai là người biến ngươi thành thế này.
Bỗng Huỳnh liền trở lại y như cũ không còn như hồi nãy , nó được thả ra từ trên cao rớt xuống , may là Hy dùng phép đo nó. Nó nói với Hy :
- Là Tố Thanh . Chính là ả tả!!!
Nói xong Huỳnh cũng ra đi trên vòng tay của Hy. Quay ngược thời gian, hóa ra Hy và Huỳnh là một cặp. Họ quen nhau bảy năm. Còn cái tên Tố Thanh là nỗi ám ảnh của ngôi làng khi trước ngôi làng này đây là Thành phố mang tên " Bát Quái " Tố Thành là một cô gái bị chết oan do chính thành phố mình đang sống giết. Vốn dĩ, cô đang ăn tiệc cùng gia đình nhưng một đám lính cầm súng lao vào bắn chết hết cả gia đình cô. Do nỗi thù quá lớn cô bỗng quá thành một con quỷ lúc nào không hay. Tuy rằng, thành phố ấy đã bị cô tiêu diệt nhưng vẫn còn bố mẹ Huỳnh sống sót nên Tố Thanh đã ám lên Huỳnh để rồi có câu chuyện như này. Tố Thanh bay ra khỏi cơ thể của Huỳnh . Ả ta không thể hoàn thành Ngũ Hành. Ả chỉ mới có Thủy, Hỏa, Kim và Thổ. Xém tí nữa, ả ta đã đạt được mạng Mộc nhưng do Hy nhanh tay. Bầu trời liền đổ cơn mưa, Hy ngồi khóc trên tay ôm Huỳnh. Dân làng nhìn mà thương cũng chuẩn bị tang lễ. Tính ra, hôm ấy là hôm cô thông báo cho Huỳnh rằng cô đã có thai với anh nhưng giờ cô phải tự sống một mình. Mấy ngày sau , từ khu chôn cất Huỳnh bỗng thò lên một cái tay Huỳnh từ đó chui lên. Vội đi kiếm Hy gặp được Hy anh nói :
- Hy!!!
- Ai đó?
- Hả? Là anh sao!!!
Thấy anh , cô liền ngất đi. Huỳnh liền đỡ cô. Khi cô tỉnh dậy, anh đã kể hết cho cô nghe sự việc hôm đó. Hóa ra, anh chỉ ngất thôi. Nhưng bây giờ , anh chẳng còn bố mẹ nữa mà chính anh lại là hung thủ. Tố Thanh thấy cảnh đó, tức giận đến nỗi bản thân bốc ra lửa xanh. Cô liền truyền giọng nói của mình đến Huỳnh :
- Không thoát khỏi ta được đâu!!!!
- Một phần linh hồn của ngươi đang ở cơ thể ta. Thật ngây thơ.
Nghe xong, Huỳnh liền chạy ra khỏi nhà . Lao nhanh lên chỗ Tố Thanh . Khi anh vừa tới thì Tố Thanh đã đợi anh. Ả hoán đổi vị trí rồi chạy đến chỗ anh rồi đẩy anh xuống. Huỳnh kịp phản ứng anh né khỏi cú đẩy của Tố Thanh. Tố Thanh vẫn muốn giết anh bằng cách dùng phép liên quan tới Mộc để ả đạt được mục đích. Một dòng khói bay ngang qua Tố Thanh tạo thành một vòng tròn, khói liền khóa chặt Tố Thanh rồi hóa đá Tố Thanh. Huỳnh quay lại thấy con Hương đang làm phép ( con Hương là bạn của Huỳnh và Hy chơi thân từ nhỏ) Anh bất ngờ , giựt ngược lại. Anh đứng dậy, tay anh mọc ra viên thạch nhũ sắt bén , lao đến đâm vào tim Tố Thanh cũng đúng lúc phép hóa đá hết tác dụng. Ả bị đâm cho đến khi người chảy ra chất lỏng màu đen. Một con quỷ bước từ phía sau với thân hình đầy dây xích và những tấm vải rách dính máu. Nó quơ tay một cái Hương bị văng ra sau. Nó đi ngang qua Huỳnh, nhìn anh một cái rồi đến chỗ Tố Thanh . Nó dùng tám cọng dây xích đâm vào Tố Thanh . Xác dính chặt vào xích , con quỷ há miệng nuốt Tố Thanh ngay tại chỗ. Nhân lúc đó , anh kéo Hương chạy về nhà mình . Về nhà gặp Hy, người anh dính đầy chất lỏng màu đen. Anh kêu Hương ngồi chơi với Hy. Không ngờ, con quỷ theo anh tới tận nhà. Anh đang tắm thì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nó đang đứng ngoài đó. Anh sợ hãi , vội lau khô người rồi chạy ra ngoài . Thấy vẻ hốt hoảng của anh. Hy hỏi :
- Anh sao vậy?
- Sao mà hốt hoảng thế.
- Con quỷ ở ngoài sân!!!
Hy chẳng biết con quỷ anh đang nhắc gì nhưng cô nhìn vẻ mặt Hương đang hiện rõ vẻ lo lắng, cô cũng biết nó kinh khủng đến cỡ nào. Một sợi dây xích lao nhanh đến anh, anh liền né qua làm nó tiếp vào tường dính chặt. Sợi dây xích bỗng tan chảy thành những giọt máu cùng với những giọt chất lỏng màu đen. Nó bắt đầu hình thành một sinh vật nào đó. Ba người họ đứng nhìn , nó biến thành cơ thể Tố Thanh. Cả ba sợ hãi vì họ biết Tố Thanh không dễ xơi như lời đồn. Tuy chỉ là cô gái nhưng cô ta có thể vung tay một cái là năm mạng người vào tay cô. Nhưng họ chỉ biết Tố Thanh có khả năng câu hồn mà thôi. Nhưng cô vẫn có khuyết điểm. Sự oan ức pha với sự cô độc khiến cô biến thành một kẻ điên loạn. Cơ thể mới của Tố Thanh tồn tại chưa lâu thì bị Huỳnh chém chết. Ngôi làng bị bao trùm bởi một màu đen nay đã nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của đời. Dân làng vui mừng khi đã thoát khỏi sự đen tối của ngôi làng. Nhưng trên núi, một kẻ nào đó đang nhìn họ với một ánh mắt vô hồn và như muốn ăn sống họ. 🤡🤡🤡