PHẦN 1: GẶP NHAU QUA MÀN HÌNH
Diễm My – học sinh lớp 11A1 trường THPT Tân Châu – là một cô gái hướng ngoại, luôn hòa đồng và rộn ràng như ánh nắng. My nói chuyện với bất kỳ ai, luôn là người bắt đầu câu chuyện trong lớp, từ chuyện điểm số đến chuyện phim ảnh, chẳng ai là không biết cô nàng hoạt bát này. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, My có một thế giới riêng – một nơi chỉ có cô, chiếc điện thoại và tựa game Free Fire.
Với nickname "MyMyMeoLui", My là một tay chơi Free Fire không hề tệ. Cô thường leo rank buổi tối sau giờ học. Trong một lần ngẫu nhiên được ghép đội, My gặp một người chơi có tên "T93.Kien". Người này bắn cực kỳ chắc tay, di chuyển mượt và chiến thuật hợp lý. Điều làm cô chú ý là người chơi này không bao giờ bật mic. Cậu ta chỉ giao tiếp bằng vài icon, hoặc câu lệnh ngắn gọn trong game. Dù vậy, My dần quen với sự im lặng ấy. Bởi mỗi trận chơi, "T93.Kien" đều xuất hiện đúng lúc khi cô gặp nguy, bảo vệ cô khỏi những đợt tấn công bất ngờ.
Cứ thế, qua vài trận, họ trở thành cặp đôi ăn ý trong game. Họ cùng nhau lên rank, chia sẻ chiến thuật, và đôi khi – qua tin nhắn game – My kể vài mẩu chuyện học hành, dù không biết người kia có thật sự đọc không. Cho đến một hôm, khi cô bật mic giữa trận vì quá phấn khích: "Á, cứu tui với, bên trái có địch!!"
Bên kia không trả lời, chỉ nhanh chóng xuất hiện và cứu cô y như mọi lần. Nhưng trong lòng Trung Kiên – học sinh cùng lớp với My, người đang ngồi trong phòng với điện thoại trên tay – thì khác.
Cậu nghe tiếng gọi cứu quen thuộc ấy, nhận ra ngay chất giọng đặc biệt – lanh lảnh nhưng có chút trẻ con, đúng kiểu của Diễm My lớp cậu.
— "Trời, là giọng nhỏ My thiệt rồi… Không ngờ luôn."
Kiên bật cười một mình, nhưng không nói gì. Cậu vẫn không bật mic, vẫn im lặng phối hợp như trước. Nhưng từ khoảnh khắc đó, với Kiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu bắt đầu nhìn My khác đi – không chỉ là cô bạn ồn ào ngồi bàn trên, mà là người đã đồng hành cùng cậu suốt bao trận chiến trong game.
---
PHẦN 2: KHI NGƯỜI ẢO BƯỚC VÀO ĐỜI THẬT
Ở lớp, Kiên luôn là tâm điểm của những trò nghịch ngợm, là người nhây đến mức có thể làm bất kỳ ai phát điên lên rồi lại cười xòa vì trò đùa của cậu. Cậu hay giả vờ làm bài sai để chọc bạn, trốn kiểm tra miệng bằng cách “nghỉ giả”, hoặc kiếm chuyện cà khịa với… chính Diễm My.
My thường tặc lưỡi: "Tên Kiên này đúng là sinh ra để phá tui." Mỗi lần cô đang giảng bài cho đám bạn thì Kiên sẽ chen ngang bằng một câu "hay ho" như: "Ủa, đây là lớp học hay trung tâm luyện thi vậy trời?" khiến cả nhóm phá lên cười, còn My thì đỏ mặt tức tối.
Vậy mà tối đến, cô lại cùng "T93.Kien" chơi game – người đồng hành im lặng nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Cô chưa bao giờ nghi ngờ, vì với cô, Kiên ngoài đời và Kien trong game như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Kiên thì trái lại. Cậu ngày càng cảm thấy vui khi được gần My trong cả hai thế giới. Cậu quan sát cách cô nói chuyện với bạn bè, cách cô cười khi thắng một câu đùa, rồi so sánh với giọng My lúc hét lên trong trận game khi nhặt được vũ khí yêu thích. Tất cả đều giống nhau – đều là Diễm My mà cậu đã quen, nhưng lại chẳng hề biết.
Một chiều tan học, My ngồi ở sân trường nhắn tin với "T93.Kien". Cô kể về một bài kiểm tra Toán khó nhằn, rồi vô tư nhắn: "Tui mà biết ông ngoài đời chắc rủ đi học nhóm chung luôn quá. Haha."
Kiên nhìn dòng tin, cười khẽ, rồi chỉ gửi lại: "Biết đâu tui ở ngay gần hơn bà nghĩ."
My bĩu môi, tưởng cậu chỉ đùa. "Đừng mơ nha, tui học lớp toàn mấy tên nhây thấy ghét. Có ông Kiên nhây muốn đập luôn."
Kiên đọc đến đó thì… suýt cười ngã ghế. Cậu chẳng giận gì cả, chỉ cảm thấy đáng yêu.
— "Thôi, chờ chút nữa, rồi cậu sẽ biết…"
---
PHẦN 3: BẤT NGỜ TỪ NGƯỜI NGAY SAU LƯNG
Một ngày thứ sáu bình thường, lớp đang có tiết học Văn. Cô giáo yêu cầu cả lớp chia nhóm làm bài thuyết trình. Vì một vài bạn nghỉ, My bị ghép nhóm… với Kiên.
My than thở: "Trời ơi, số tui sao xui dữ vậy trời. Ghép trúng ông này thì xong đời."
Kiên cười toe: "Yên tâm, tui làm hết, bà chỉ cần đứng đó cười thôi cũng được."
Trong lúc làm bài ở thư viện, Kiên rút điện thoại để tìm tư liệu, vô tình để lộ màn hình – chính là giao diện Free Fire với tên "T93.Kien" sáng trưng.
My sững người. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, lẩm bẩm: "Khoan… cái tên này… không lẽ…"
Kiên ngước lên, cười không nói. Rồi cậu mở app, vào khung chat và gõ nhanh một tin nhắn – hiện lên ngay trong điện thoại của My:
—"Chào MyMyMeoLui. Giờ thì nhận ra tui chưa?”
My trợn mắt nhìn Kiên, miệng há hốc: "Là ông? Ông chính là… trời đất ơi, tui bị lừa cả tháng trời!!"
Kiên cười khúc khích: "Tui không lừa. Bà đâu có hỏi."
My đỏ mặt, vừa tức vừa buồn cười. "Vậy ra suốt mấy tuần nay tui… tâm sự mỏng với cái tên nhây lầy nhất lớp à?!"
"Chứ không phải bà nói nếu gặp tui ngoài đời sẽ rủ tui học chung sao? Này, tui vẫn đang chờ đó."
Diễm My nhìn Kiên, lần đầu tiên im lặng hẳn. Rồi cô phì cười, lấy tay đập vào vai cậu:
"Tui ghét ông ghê. Nhưng mà… chắc tui không ghét nổi lâu đâu."
Từ hôm đó, mỗi sáng đến lớp, My không còn càu nhàu khi thấy Kiên nữa. Còn Kiên thì vẫn nhây, vẫn lầy – nhưng lần này, mỗi khi trêu My, cậu đều nhận lại một nụ cười… không giấu được cảm tình.
Và cứ thế, một chuyện tình ngọt ngào khởi đầu từ game, đã bước ra đời thật – nhẹ nhàng mà bất ngờ, như cách trái tim rung động mà ta không hề hay biết