Tôi sinh ra gia cảnh đã không bình thường. Bản thân tôi cũng đã nhận thức được rất sớm việc đó. Tôi sống khép kín hơn, luôn giữ bí mật về vấn đề đó. Tôi luôn cảm thấy áy náy về sự tồn tại của bản thân nên từ nhỏ đã rất cố gắng. Tuy tôi học không giỏi nhưng vì kiên trì và cố gắng nên khi lên cấp 2, học lực của tôi cũng không tệ lắm. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân, trở nên xinh đẹp hơn, nhiều bạn bè hơn, mở rộng lòng mình và cũng nhận lại một cậu người yêu đúng ý bản thân. Tưởng rằng cuộc đời tôi đã có chút ánh sáng, cuộc đời sẻ rang rộng đôi tay, rộng lượng mở cho tôi cánh cửa sang một chương mới. Nhưng một lần nữa, bóng tối lại kéo tôi xuống. Tôi sợ việc phải thừa nhận sự đau đớn của bản thân với bố mẹ, tôi cố gắng dấu đi những biến cố gần đây. Sau một thời gian, tôi ổn định lại tinh thần, bắt đầu những tìm hiểu mới và phát triển bản thân. Phải nói sao nữa nhỉ, là tôi yếu đuối quá sao?
Gần đây, tôi cảm thấy mọi người xung quanh đều chán ghét tôi, mọi người không còn đối xử với tôi như trước, luôn bỏ tôi lại phía sau, tôi luôn tự nhủ đó chỉ là vô tình. Cho đến hôm nay, mọi người đều lơ đi tôi, là do tôi giận dai, là do tôi quá khó tính sao? Không còn ai đợi tôi nữa,...tôi cố gắng gượng nói chuyện với 2 người bạn còn lại nhưng trong đầu vẫn luôn hiện lên suy nghĩ "mọi người, không cần mình nữa sao?" Tôi thẫn thờ, cảm thấy bản thân như bị xa lánh. Tôi chọn cách rời xa các hội nhóm, chuyển tất cả mạng xã hội thành tài khoản phụ. Không một thông báo, không lời quan tâm. Họ...thật sự không cần tôi nữa.