Vật chính: Ô Sùng Mặc x Tiểu Ngũ
Thể loại: fanfic, 1 x 1, đam mỹ, diễn sinh
thanh thủy văn, chữa lành,
kiếp trước kiếp này, he
Độ dài : 5
........................
Chương 1 : Người Cũ Không Còn Ở Nơi Này
____________________
5 năm trước, Ô Sùng Mặc rời đi mang theo một bí mật không thể nói với bất kỳ ai.
Tiểu Ngũ muốn đi theo anh ấy,
Nhưng anh ấy không đồng ý dẫn cậu ấy đi cùng.
Vì anh ấy sợ cậu ấy sẽ gặp phải nguy hiểm nếu đi theo anh.
Anh ấy để lại Tiểu Ngũ, một mình, với câu nói ngắn gọn:
“ Chờ anh. Anh sẽ quay về ”
Nhưng anh ấy không quay lại.
Không phải vì anh không muốn
Mà bởi vì nơi anh đến có thể là điểm kết thúc cuộc đời của anh.
5 năm sau, Ô Sùng Mặc trở về.
Thành phố vẫn đông người như thế quán mì đầu phổ vẫn mở cửa.
Nhưng... người năm đó không còn.
Ô Sùng Mặc đi qua từng con đường quen thuộc đi theo những dấu vết cũ.
Anh ấy đến một bờ biển anh muốn gặp Tiểu Ngũ.
Nhưng người đến không phải là Tiểu Ngũ người mà anh ngày nhớ đêm mong.
Thiếu soái gương mặt u buồn chầm chậm bước đến chỗ anh,
Thiếu soái đưa cho anh một chiếc gim cài áo đã cũ.
chiếc gim cài áo đó chính là di vật của Tiểu Ngũ để lại.
Ngày hôm đó,
Ô Sùng Mặc quỳ gối ở bờ biển đôi tay nắm chặt chiếc gim cài áo,
Nước mắt không ngừng rơi.
Anh thầm nghĩ trong lòng.
“ Nếu có kiếp sau.. em vẫn là Tiểu Ngũ của anh, được không? ”
“ Kiếp sau, anh sẽ không rời đi nữa, Anh hứa ”
........................................
Chương 2 : Kiếp Này Nhất Định Tìm Thấy Em
____________________
Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa sổ,
chiếu lên gương mặt người thanh niên đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài cũ kỹ.
Tiếng chuông đồng hồ reo vang, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ.
Ô Sùng Mặc bật dậy từ cơn mộng mị, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Anh vừa mơ lại giấc mơ quen thuộc, khoảnh khắc Bành Ngũ quay lưng bước đi,
biến mất vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh.
Đã nhiều năm Ô Sùng Mặc sống ở thế giới này,
Không hiểu vì lý do gì,
Ô Sùng Mặc vẫn giữ được ký ức của kiếp trước,
Là hình phạt hay một món quà, anh không biết.
Anh chỉ biết rằng, nếu có kiếp sau, anh phải tìm được cậu.
Dù là bất cứ nơi đâu, bất cứ thân phận nào.
Anh rời quê, lên thành phố, làm nhiều nghề,
trải qua vô vàn khó khăn, chỉ vì để tìm một người.
Nhưng trong lòng anh luôn có một niềm tin kỳ lạ.
“ Cậu ấy đang ở đâu đó, cũng đang sống lại, cũng đang chờ anh đến tìm ”
........................................
Chương 3 : Gặp Lại
____________________
Hôm nay, trong một buổi giao cà phê cho một tiệm thú cưng nhỏ,
Ô Sùng Mặc đứng chết lặng khi nhìn thấy người thanh niên đang ngồi xổm
chơi đùa cùng một con mèo béo ú ở trước cửa tiệm.
đôi mắt trong vắt, nụ cười mang theo ánh nắng...
Mái tóc mềm hơi rối, đôi mắt đen sáng long lanh... Rõ ràng, người đó là Tiểu Ngũ.
Không... không phải... là người giống em ấy sao?
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau,
Ô Sùng Mặc bỗng thấy tim mình đau nhói.
Người kia nghiêng đầu, cười hồn nhiên.
“Anh ơi, cà phê của tiệm à? Cảm ơn anh nhé!”
Giọng nói ấy... Không thể nào nhầm được.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu như người mất hồn.
Cậu cau mày,
Sao thế? Em dính gì trên mặt à ?”
“ Không ” Ô Sùng Mặc thì thào, cổ họng nghẹn đắng. “ Không có gì...
Anh siết chặt tay trong lòng gào lên:
Là em thật rồi, Tiểu Ngũ. Là em thật rồi phải không?.
Ô Sùng Mặc đứng bất động.
Giọng nói kia gương mặt kia, không thể là trùng hợp.
Anh khẽ nói: “Tên em là gì?”
“Tiểu a không, em tên là Ngũ Tử. Cậu cười ngượng, “ Tên lạ đúng không?.
Ô Sùng Mặc siết tay.
Anh khẽ gật đầu.
Trong lòng anh thầm nghĩ. Là em rồi, dù có thành ai, dù mang tên gì, anh cũng nhận ra em
.......................................
Chương 4: Người Ấy Chính Là Anh
____________________
Từ hôm đó, Ô Sùng Mặc thường xuyên lui tới tiệm thú cưng.
Lý do lúc thì là mua cát cho mèo,
lúc thì là mèo bị cảm,
có hôm lại chẳng vì gì cả,
chỉ ngồi đó, nhìn Bành Ngũ cười.
Bành Ngũ ( hay là “ Ngũ Tử ” ) không hiểu vì sao anh shipper cà phê kia.
lại cứ xuất hiện liên tục.
Nhưng rồi cậu quen với việc mỗi sáng mở cửa là nhìn thấy anh.
quen với giọng trầm thấp gọi mình là “ Tiểu Ngũ ” thay vì “ Ngũ Tử.
“ Anh biết tên em là Tiểu Ngũ à? ”
“ Ừm ” Ô Sùng Mặc đáp, mắt nhìn xa xăm
“ trong lòng anh, em luôn là Tiểu Ngũ ”
Cậu đỏ mặt. Còn anh thì trong lòng đau nhói.
Mỗi lần nhìn thấy cậu sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ,
anh lại cảm thấy thật sự may mắn.
Lần này ông rời để cho anh cơ hội để sửa sai.
Và anh sẽ không để đánh mất một lần nữa.
Có một đôi khi cả hai đứng dưới ánh đèn đường.
Tiểu Ngũ nói bâng quơ:
“Anh biết không dạo gần đây em hay mơ thấy một người,
Anh ấy cứ quỳ giữa một khoảng trời khóc như một đứa trẻ...”
Ô Sùng Mặc cứng người.
“ Em không thấy mặt. nhưng em... thấy rất đau lòng ”
Anh vươn tay ra nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay cậu.
“ Là anh ” Anh nói khẽ. “ Người đó chính là anh ”
........................................
Chương 5 : Đời Này Nguyện Vĩnh Viễn Ở Bên Cạnh Người
____________________
Tiểu Ngũ ngỡ ngàng.
Nhưng bàn tay anh ấm áp, tim cậu lại đập nhanh đến lạ thường.
Ô Sùng Mặc rơi nước mắt anh nhìn Tiểu Ngũ đứng ở trước mặt anh,
giọng anh nhẹ nhàng nói.
“ Kiếp trước, anh đánh mất em ”
“ Kiếp này, em cho anh thêm một cơ hội có được không? ”
Tiểu Ngũ không nói gì cậu đưa tay ra lau nước mắt trên mặt anh,
Tiểu Ngũ mỉm cười gật đầu.
Ô Sùng Mặc cười thành tiếng, Anh nắm chặt tay Tiểu Ngũ,
anh sợ nếu buông tay cậu ấy ra anh sẽ đánh mất cậu ấy một lần nữa.
Anh nói. “ Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà
Tiểu Ngũ nói. “ Ừm ”