"Chậm một bước"
Họ quen nhau vào một ngày mưa, trong một quán cà phê nhỏ xíu ở góc phố. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt đượm buồn, còn anh thì lỡ tay làm đổ cà phê lên cuốn sách cô đang đọc. Anh luống cuống xin lỗi, cô mỉm cười bảo: “Không sao, mưa cũng đủ làm ướt nó rồi.”
Từ hôm đó, họ trở thành bạn. Những buổi cà phê, những lần dạo quanh thành phố, những dòng tin nhắn vu vơ giữa đêm khuya... khiến tim ai đó dần rung động. Anh thương cô, thương cả sự im lặng của cô, những nỗi buồn cô giấu sau ánh mắt.
Nhưng anh không nói.
Anh sợ đánh mất cô nếu lời tỏ tình khiến mọi thứ thay đổi.
Đến một ngày, cô bảo: “Em sắp chuyển đi, có người thương em rồi…”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như thể điều đó không khiến tim anh nhói lên.
“Vậy thì… giữ gìn nha.”
Cô gật đầu, rưng rưng. Anh quay đi, không dám nhìn lại. Vì anh biết, nếu quay đầu, nước mắt sẽ rơi mất.
(1)