"Chậm một bước"
Nhiều năm trôi qua…
Thành phố vẫn thế, vẫn có những cơn mưa bất chợt ghé ngang, vẫn có một quán cà phê nhỏ ở góc phố cũ. Chỉ là, nơi ấy giờ thiếu mất một người hay ngồi bên cửa sổ, ôm cuốn sách và mỉm cười với anh.
Anh vẫn sống tốt, vẫn làm việc, vẫn cười, nhưng không còn yêu ai khác.
Cô đã rời đi, mang theo cả thanh xuân và những lần tim anh lỡ nhịp. Đôi lần, anh lặng lẽ vào trang cá nhân của cô — nơi giờ đầy ảnh cưới, ảnh con, ảnh chồng. Cô hạnh phúc. Mà đúng rồi… cô xứng đáng.
Một ngày nọ, khi đang dọn lại những thứ cũ trong tủ, anh vô tình thấy cuốn sách bị đổ cà phê năm ấy. Bìa sách vẫn còn vết ố, và giữa trang có một mảnh giấy nhỏ:
“Nếu một ngày nào đó anh nói ‘Em đừng đi’… có lẽ em đã ở lại.”
Tim anh chùng xuống.
Hóa ra không chỉ mình anh chậm một bước… mà cả hai đã từng lặng thầm chờ nhau. Chỉ tiếc là… không ai dám nói.
Chiều hôm đó, mưa lại rơi. Anh bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc, tay cầm cuốn sách cũ, miệng khẽ thì thầm:
"Anh xin lỗi… Anh đã không đủ can đảm."
(2end)
---
Tình yêu, đôi khi không cần đúng người – đúng thời điểm. Chỉ cần một lời nói, một bước tiến... Nhưng nếu chậm trễ, cả đời sẽ là tiếc nuối.