Quang Anh co quắp trong góc giường lạnh lẽo, thân thể tàn tạ quấn hờ trong mảnh chăn rách nát. Ngoài trời, mưa trút xuống như từng nhát roi quất vào nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn trong lòng cậu.
Mẹ cậu – người từng ôm cậu vào lòng dỗ dành mỗi lần cậu khóc – đã ra đi, chết tức tưởi dưới bàn tay những kẻ côn đồ. Bị hãm hại đến chết, ánh mắt vẫn còn đau đớn không nhắm được. Ba cậu, kẻ duy nhất còn gọi là "gia đình", bán cậu như bán một món đồ, gả cho nhà họ Duy, lấy tiền trả nợ cờ bạc.
Không phải con dâu. Không phải người yêu.
Chỉ là món đồ chơi.
Ngay ngày đầu tiên, Quang Anh bị ép quỳ giữa đại sảnh lộng lẫy, đối diện với ánh mắt kinh bỉ của cả nhà. Bà Duy cười nhạt, Nhã – người con gái yêu thầm Duy – ngước cằm, khinh miệt.
"Đồ rác rưởi. Cứ để nó phục vụ hết đi."
Đêm đó, Quang Anh bị kéo lê trên nền đá lạnh buốt. Thân thể non nớt bị xé toạc, đau đớn không lời nào tả xiết. Đám người lạ lẫm cưỡng bức, giày xéo cậu dưới ánh đèn chói chang. Mỗi tiếng van xin bị chặn lại bằng những cú đấm, cú tát không thương tiếc.
Duy đứng đó. Khoanh tay. Không một chút xúc động.
"Thứ rẻ tiền."
Từng chữ, từng chữ như những con dao sắc lẻm cắt vào trái tim đã nát vụn của Quang Anh.
---
Từ hôm đó, Quang Anh sống còn thua một con chó.
Ban ngày, cậu bị bắt quỳ dưới chân Duy, bị sai khiến như đồ vật. Ban đêm, Duy đạp cửa xông vào, lạnh lùng chiếm lấy cậu như trút giận, như hành hạ một con thú.
"Mày yêu tao á? Tởm lợm. Thứ ai cũng chơi qua tay."
Mỗi lần Duy nói, Quang Anh chỉ cười. Một nụ cười gượng gạo, méo mó. Đôi mắt đỏ hoe nhưng chưa bao giờ cậu dám khóc trước mặt anh.
"Em yêu anh... Dù anh khinh em... Dù anh ghét em... Em vẫn yêu."
---
Một đêm, sau khi bị Duy xé nát từng tấc da thịt, Quang Anh lết xuống nền nhà, run rẩy trong cơn sốt mê man. Máu loang đỏ cả chiếc ga giường trắng toát.
Duy khoác áo, quay lưng lạnh lùng:
"Mày chết đi cho sạch nhà tao."
Cánh cửa đóng sầm.
Quang Anh khẽ cười, nước mắt thấm ướt gối.
"Duy... Em xin lỗi ..."
Cậu siết chặt mảnh chăn dính máu, từng hơi thở đứt quãng như sắp tắt.
---
Trong cơn mê, Quang Anh mơ thấy mẹ.
Bà dang tay ôm lấy cậu, dịu dàng thì thầm:
"Ngoan, về với mẹ... Đừng đau nữa..."
Bóng dáng Duy cũng xuất hiện, muộn màng lao đến, ôm chặt lấy cậu, khóc như một đứa trẻ:
"Anh sai rồi... Anh yêu em... Xin đừng đi..."
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Thân thể Quang Anh lạnh dần đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi vẫn còn vương chút ướt đẫm.
Cậu mỉm cười lần cuối:
"Em yêu anh, Duy à... Dù chỉ là một giấc mơ..."
---
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Quang Anh đã chết trên nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm nghiền, môi còn nở một nụ cười dịu dàng đến ám ảnh.
Duy đứng trước thi thể cậu, tay siết chặt đến bật máu.
Bên cạnh xác Quang Anh, một mẩu giấy nhỏ, thấm đẫm máu:
"Em xin lỗi... Nếu kiếp sau có thể... Em vẫn muốn yêu anh."
Duy khuỵu gối, lần đầu tiên trong đời bật khóc như một kẻ điên dại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Mãi mãi quá muộn rồi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Ướt hết lối về.