Vào một mùa đông lạnh lẽo rét buốt có hai người đang ôm lấy nhau ngủ và nói những lời ngọt ngào với nhau...
Đức Duy: Quang Anh có thương em hong
Quang Anh: anh thương Duy suốt đời luôn
Đức Duy : hứa đi, tui mới tin
Quang Anh :anh hứa với Duy trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình Duy thoi.
Đức Duy : thấy cưng dạ
Cũng ngay vào một ngày mùa đông ấy đã cướp đi sinh mạng của một người .. Em đã 44 ngay trong nhà tắm ..
Quang Anh: Duy, Duy mở mắt ra nhìn anh nè //khóc//
Những ngày sau đó
Quang Anh :Duy ơi, anh có mua kẹo cho bé nè
Đáp lại chỉ có tiếng im lặng, anh lặng lẽ bước đến một góc phòng và bật chiếc máy chiếu lên...
Đức Duy: helu Quang Anh lại nhớ tui ròi chứ gì, ne hong được khóc Duy thương anh lắm, nhớ là phải chăm sóc tốt bản thân mình nhe Đức Duy yêu Quang Anh lắm đó
Quang Anh: //lặng lẽ rơi nước mắt //
END
Yunii