Truyện ngắn: Không Không Mùa (Tuổi Thơ Năm Ấy) - Tác giả: Cá Muối
Năm hai tuổi, tôi và cậu là đôi bạn thân, hai đứa ngốc nghếch làm ra những điều chúng ta nghĩ là lớn lao. Tìm ra mọi thứ ở nơi mà người lớn cho rằng chẳng có gì.
Năm lên sáu, hai đứa học chung một ngôi trường tiểu học. Dù khác lớp, nhưng như thế vẫn không khiến tình bạn của tụi mình nhạt phai. Ngược lại, cứ mỗi giờ ra chơi, cậu không tìm tôi, thì tôi sẽ tìm cậu. Cùng nhau chơi, cùng nhau đùa, cùng nhau lật những trang sách ước mơ..., vui biết bao.
Đến ngưỡng mười hai, tôi may mắn đậu được một trường cấp hai tốt trong tỉnh. Còn cậu, từ lâu đã chuyển tới trường đặc biệt vì trí não không toàn diện. Hai người, mỗi nơi một ngả. Nhưng mỗi thứ bảy và chủ nhật lại không hẹn mà gặp nhau ở cổng làng nơi ấy. Tôi và cậu, vẫn là những đứa trẻ chưa lớn, vẫn là đôi bạn thân khó tách rời.
Rồi cấp ba, tôi cố tình chọn một ngôi trường không xa, để mỗi chiều tan học vẫn có thể cùng cậu dắt tay đi dưới những tia nắng ấm. Cậu vẫn học ở ngôi trường đặc biệt ấy, vẫn là cậu của năm nào, rạng rỡ và dễ mến, sẽ trầm lặng lắng nghe mỗi khi tôi say sưa kể về những câu chuyện kỳ thú trong sách. Chúng ta cùng vui, cùng buồn, cùng lưu giữ những khoảnh khắc quý giá ngắn ngủi như thể tuổi thơ chưa kịp rời xa.
Tôi vẫn nhớ, cậu đã thì thầm vào tai tôi: "Hứa nhé, chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng nhau lớn lên... nhưng sẽ không trở thành kiểu người lớn khó tính kia."
Và tôi đã đáp: "Ừm, hứa!"
Đến đại học, vì nguyện vọng của gia đình, tôi đã chọn thi và đậu vào một trường đại học nổi tiếng. Cũng từ đó, tôi từ từ hiểu được, tương lai thật vô thường. Đã hứa sẽ không rời xa nhau, cậu thì vẫn giữ trọn lời hứa ấy... còn tôi, không biết đã quên đi từ bao giờ.
Rồi thời gian trôi qua, tôi trưởng thành. Đỗ đại học và có một công việc coi như là tốt. Và dần dần, hình ảnh của cậu cũng dần mờ phai trong trí nhớ. Tôi không biết người bạn khi đó giờ ra sao, phải không cũng như tôi, trở thành một "người lớn" khó tính trong tâm trí hai đứa trẻ hồi ấy?
Một hôm, tôi nhận được tấm hiệp cưới từ quê. Là chị họ tôi, một người con gái có ánh mắt biết cười. Dù không còn rõ ràng gương mặt của cậu, nhưng tôi vẫn nhớ, cậu đẹp lắm, không kém cô ấy khi bé đâu.
Chuẩn bị xong hành lý, tôi bắt xe về quê. Khi đặt chân xuống bến, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình thấy. Vẫn như vậy, là mái đình ấy, gốc bàng kia. Mọi thứ dường như chẳng khác là bao so với ký ức mơ hồ thuở nhỏ.
Mang theo nỗi bồi hồi bước vào làng, tôi gặp cậu. Thuở ban đầu, tôi cũng không nhận ra. Làm sao có thể tưởng tượng được bé gái xinh xắn năm nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ rạng rỡ đến vậy.
Rồi cậu nhìn thấy tôi. Thật bất ngờ, vậy mà cậu vẫn nhận ra, hướng về tôi, nở một nụ cười trong trẻo như ánh mai đầu ngày.
Hai đứa chạy đến bên nhau, tôi hân hoan, cứ nghĩ rằng cậu cũng như tôi, sẽ "thật sự" trở thành một thiếu nữ "như bao cô gái khác".
Nhưng trời kia đâu thể vẹn toàn. Sau cái ôm hoài niệm đó, cậu đặt vào tay tôi một viên kẹo, đôi môi nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười tuổi thơ.
Chính khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, người quên đi lời hứa khi bé... cũng không chỉ mỗi riêng tôi.
Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau lớn lên, nhưng cuối cùng, cậu vẫn ở mãi nơi tuổi thơ năm ấy.