---
Đêm, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay và nhịp thở khẽ khàng. Ngoài trời mưa lất phất, từng giọt tí tách như nhấn nhá cho khoảnh khắc này thêm mơ màng.
Em nằm cạnh anh, quay lưng lại, mái tóc dài tỏa ra trên gối như làn suối đen mềm mại. Lưng em ấm, mỏng manh dưới lớp áo thun trắng. Anh đưa tay vòng qua eo em, kéo em lại gần. Em khẽ trở mình, mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã tìm lấy tay anh, siết nhẹ.
– "Lạnh không?" – Anh thì thầm bên tai.
Em gật đầu, khẽ rúc vào ngực anh. Mùi da thịt em, hương dịu nhẹ của sữa tắm, của em – khiến anh như muốn giữ mãi giây phút này.
Tay anh lướt nhẹ trên lưng em, chạm đến đường cong nơi eo, rồi dừng lại. Không cần quá nhiều lời, không cần vội vã. Chỉ là hai cơ thể đang chạm vào nhau, thấu hiểu nhau qua từng cái siết tay, từng nhịp thở gấp khẽ.
Em xoay người lại, mắt mở hé. Ánh nhìn dịu dàng như gọi mời. Anh cúi xuống, môi chạm vào trán em, rồi má, rồi môi.
Nụ hôn ban đầu là sự dịu dàng, sau dần cháy bỏng hơn, như thể cả hai đều chờ giây phút này đã lâu. Tay anh luồn vào tóc em, em khẽ rên lên – không vì đau mà vì cảm xúc vỡ òa.
Nhưng rồi, giữa cơn cuồng nhiệt, em đặt tay lên ngực anh, khẽ đẩy ra.
– "Mình chỉ ôm nhau ngủ thôi nhé..." – Em nói, mắt ngân ngấn.
Anh gật đầu. Không thất vọng, không buồn. Chỉ là một nụ hôn cuối lên trán em, rồi ôm em thật chặt.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.
---