---
Phòng trọ nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc và hai con người đang cuộn vào nhau trong hơi thở ấm.
Hải nằm nghiêng, tay luồn dưới đầu Khang. Cả hai chẳng nói gì suốt một lúc lâu – như thể sự im lặng cũng đang thì thầm điều gì đó chỉ họ mới hiểu.
Khang là sinh viên năm cuối, đến sau Hải một khoá. Họ quen nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, khi Khang ngồi im lặng một góc, còn Hải thì bước đến, đưa ly trà sữa và nói: “Nhìn em có vẻ cần ngọt.”
Từ lần đó, cả hai bắt đầu tìm thấy nhau trong những ngày dài thành phố, giữa những bộn bề, giữa áp lực học hành và cả sự lặng thinh của những người “không giống người ta”.
Tối nay, trời mưa. Tiếng mưa đập lên mái tôn làm nền cho từng cái chạm nhẹ, từng ánh nhìn kéo dài như không dứt. Khang nhìn Hải, đôi mắt ánh lên sự run rẩy nhưng đầy khao khát.
– “Cho em ôm anh được không?” – Khang hỏi, giọng khẽ như gió.
Hải gật đầu. Không cần quá nhiều lời, tay Khang đã lần tìm đến vạt áo Hải, cởi từng chiếc nút như thể đang mở ra điều gì đó lâu nay vẫn cất giấu. Những nụ hôn bắt đầu – từ cổ, vai, rồi xuống ngực. Mỗi điểm chạm là một lần Hải siết chặt tay, là tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng nhỏ.
Họ không vội. Cơ thể tìm đến nhau một cách tự nhiên, vừa như chậm rãi, vừa như không thể dừng lại. Da kề da, môi tìm môi, trong một vũ điệu chỉ dành riêng cho hai người.
Khi tất cả qua đi, Khang nằm trong vòng tay Hải, mồ hôi còn đọng lại nơi sống lưng, nhịp tim vẫn chưa kịp chậm lại.
– “Mình là gì của nhau hả anh?” – Khang hỏi, mắt nhìn lên trần nhà.
Hải im lặng một lúc, rồi kéo Khang sát lại, hôn nhẹ lên trán.
– “Là người khiến anh muốn ở lại…”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng hai nhịp tim đang hòa làm một.
---