**[Bắc Gió Gọi Tên Ngụy Nắng]**
*“Cậu đứng dưới tán cây, gió khẽ lay tà áo sơ mi trắng.
Tôi chỉ là một học sinh lớp dưới, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời đi.
Cơn mưa chiều ấy, tôi giơ áo che cho cậu.
Cậu không cười, nhưng tôi đã kịp yêu nụ im lặng đó mất rồi.”*
Một người là gió – âm thầm, lạnh nhạt.
Một người là nắng – ấm áp, dịu dàng.
Gặp nhau trong khoảnh khắc tưởng như vô tình, nhưng lại là định mệnh.
**Tình yêu ấy bắt đầu từ một lần che mưa.
Liệu sau bao năm, gió có gọi đúng tên của nắng?**
---