Thanh xuân của một cô gái tựa như sóng biển đã cuốn theo gió trên giường bệnh lạnh lẽo trong mùa hạ ấm áp.Em có thể ở lại với anh không?Có thể cùng nhau ăn món em thích không?Có thể đi với nhau lần cuối không?Có thể ngắm nhìn em lần cuối không?Ngàn câu hỏi muốn em trả lời nhưng đã không kịp rồi người con gái anh yêu đã cuốn theo gió mùa hạ.
Tháng 4 là lần đầu anh gặp em và đã lần cuối anh còn nhớ khuôn mặt của em.Trong phòng y tế cơ thể của người con gái ốm yếu đang nằm co ro với chiếc chăn nhỏ.Nhìn thấy em anh nghĩ em là ai tại sao lại có cơ thể như vậy?Đôi mắt em ngước nhìn anh trong đôi mắt đó cứ như lại có hàng ngàn tâm sự muốn sẻ chia.Em hỏi anh tại sao lại vô phòng y tế.Anh bảo vì bị bóng đập vào mặt,thật hậu đậu! tiếng cười của em vì thấy khuôn mặt ngại ngùng của anh.
Này anh hình như anh lớn hơn em đúng không?
-Anh đã cuối cấp rồi anh còn muốn quãng thời gian này nhanh thêm chút để sau khi tốt nghiệp có thể đi du ngoạn
Thế thì anh lại giống em rồi em cũng muốn đi khắp nơi để khám phá thới giới đầy sắc màu này.Nhưng em phải qua năm lớp 11 này rồi lên năm 12 thì ước mơ em mới hoàn thành được còn biết bao điều em mà em phải hoàn thành ước mơ bé nhỏ của em để lại sau những việc to lớn. Chúng ta có thể đi ăn không? Em hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhưng vẫn muốn tôi đồng ý,tôi có hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý đi ăn với em.Đây là quán ruột em đấy đồ ăn ở đây rất ngon.Nhìn mặt cô anh lại thấy ngại ngùng cảm giác chưa từng có với ai anh quay mặt đi và vội bước vào quán ăn.
Em sẽ ăn món Kimbap vì món đó là món em rất thích em đã thèm cả tuần rồi.Còn anh?À anh ăn món gì cũng được!hừmm vậy em gọi cho anh món Tokoyaki nhé? Được nghe có vẻ ngon...
Sau khi ăn trời đã tối.Cần anh đưa về nhà không tối lắm đấy?Này em không sao đấy chứ?Vâng em không sao em hơi mệt thôi em tự đi về nhà được ạ.Lo lắng anh đã đi sau cô cho đến khi cô về tới nhà.
Nắng của mùa hạ báo hiệu cho kì nghỉ hè sắp đến.Trên còn đường đó anh vẫn chờ hình bóng của người con gái ấy nhưng lần này anh lại không thấy đành ngậm ngùi mà bước đi.Hôm nay cô gái ấy không đến trường nên anh đã đến lớp tìm cô ấy.Được biết cô ấy đã nằm viện vào ngày hôm qua,ở phòng số 4.Anh tự trách vì đã không đưa cô ấy đi sớm hơn.
Tan học anh liền vội đến viện, khi đến thăm anh còn mang theo món cô thích.Anh hỏi cô bị gì mà sao lại nằm viện không khỏe chỗ nào.Cô bảo:
Em bị ung thư giai đoạn cuối rồi nhưng mà không sao em chắc chắn sẽ sống mà!
Cô nở nụ cười dù đang bị căn bệnh si cũng câm ghét.Anh trách vì sao cô không bảo mình sớm hơn? Cô vẫn tươi cười nói rằng mình sẽ sống thôi nên không càn nói. Anh bảo rằng cô phải chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ.
Một tháng sau bệnh của cô càng ngày trở nặng không biết khi nào chết nhưng cô vẫn lạc quan như những ngày bệnh chưa chuyển nặng.Giờ đây anh sắp thi tốt nghiệp nhưng vẫn tới thăm cô.Cô bảo anh đừng tới thăm cô nữa anh sắp thu tốt nghiệp rồi.Không sao anh có thể tới mà!Em muốn xem hoàng hôn! Ngày mai nhé anh sẽ đưa em đi xem! Anh hứa đó!
Như lời hứa anh đã đưa cô đi xem hoàng hôn của ánh chiều tà trên biển từng cơn sóng nhấp nhô ập vào bờ rồi lại đi ra...Wao đẹp thật đấy em muốn xem hoàng hôn vào lần tới được không ạ? Được chứ anh sẽ đưa em đi xem tiếp nhưng giờ phải về rồi.......
Anh vẫn tới đưa cô đi xem nhưng hôm nay phòng cô lại thật kì lạ mọi khi đều thấy cô ngồi đợi anh tới nhưng giờ chỉ thấy cô nằm đó.Linh cảm xấu anh liền tới xem cô thế nào thì đã bao giờ cô đã tắt thở dù là trời tháng 4 nhưng sao giường cô lại lạnh.Anh gào thét gọi bác sĩ nhưng đã muộn cô giờ đây chỉ còn là một xác chết đã lạnh đi.
Giờ phút này anh nhận ra không thể thổ lộ tình cảm này với người con gái ấy.Anh không có can đảm để đối diện với tình yêu của mình.Anh có nói bao lời yêu thì cô vẫn không thể chấp nhận vì cô đã là một xác chết rồi mà?
Khung cảnh thật quen lần trước ở phòng y tế cũng thấy cô nằm co ro và giờ đây cũng vậy nhưng có điều giờ đây hai ta đã âm dương các biệt.Cô như cơn sóng vậy chống chọi với căn bệnh làm cô đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười anh vẫn nhớ mãi nụ cười của cô nụ cười thật ấm áp.
Trước khi ra trường anh đã viết một tác phẩm về một người con gái tựa như sóng biển.Tác phẩm đó giống như lời tỏ tình mà anh dành cho cô vậy anh muốn cho mọi người biết tình yêu của anh và cô to lớn như nào!
Anh cũng đã thực hiện ước mơ của cô là đi du ngoạn khắp nơi cảm giác ấy thật tuyệt nhưng nếu có cô thì sẽ tuyệt vời hơn nữa.Bia mộ cô được đặt ở chỗ có thế thấy bình minh anh muốn cho cô thấy ánh bình minh mỗi ngày dù không có anh.Em đã bay đi theo gió trong cái ngày em chết đi dù phòng em chả có cơn gió nào.Anh cảm nhận gió bay quanh người anh như đang an ủi rằng đừng buồn nhé! Tình cảm không dài nhưng trong bữa ăn với em anh đã rung động dù là lần đầu hay lúc em chết đi.Bữa ăn đó thật ngon anh vẫn muốn ăn với em nữa muốn ăn với em nhiều hơn. Hình ảnh đó thật quen thuộc ngày em chết đi là tháng 4 và cũng là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu anh vẫn muốn giữ mãi cảm giác đó anh thật sự không muốn mất em.Cảm ơn em đã tới trong đời anh đó là điều hạnh phúc của anh!