Giường bệnh 201 là giường của một cô bé tầm 6-7 tuổi ,cô bé bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên đã phải nằm viện được 5 tháng . Tôi là bác sĩ phụ trách giường của cô bé,mẹ cô bé là một người nội trợ khi cô bé bệnh và được đưa tới bệnh viện thì mẹ cô bé đã luôn ở cạnh con mình 24/24.Vào một buổi chiều khi tôi đang phụ trách cho cô bé uống thuốc,tôi đang lấy những viên thuốc và nghe cô bé nói với mẹ của mình nếu khi cô bé chết trong đám tang của mình cô muốn mẹ mình phải cười to vì cô bé không muốn mẹ khóc,lúc đó tôi và mẹ cô bé cũng ngơ ngạc với lời mà cô bé nói và mẹ cô bé cũng đã đồng ý điều đó. Đêm hôm đó lúc 12h34 tiếng bấm chuông từ giường 201 reo lên tất cả bác sĩ đều chạy tới đó và đưa cô bé vào phòng phẫu thuật trong cơn nguy kịch, trong phòng phẫu thuật tôi nhìn nhịp tim yếu đuối đang hiện trên màng hình và cố gắn giật điện,hô hấp để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này ,thời gian cứ vậy trôi đi 3-4 tiếng cho đến 6 tiếng thì nhịp đập hiện trên màng hình cũng trở nên đường thẳng và bàn tay của cô bé cũng buông xuôi.khi bước ra phòng phẫu thuật tôi thấy mẹ cô bé đang cố hỏi tình trạng cô bé ra sao nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu ,tôi đi lại nắm lấy tay bà và nói với bà việc cô bé không quá khỏi lúc đó bà ấy ngồi bịp xuống khóc thật to trong không gian tối,tới lúc kí giấy xác nhận bà mẹ ấy vẫn không tin con mình đã không qua khỏi lúc đó tôi cũng nhớ lại việc cô bé đã nói như rằng cô bé biết mình sắp chết vậy.Đám tang của cô bé tôi cũng tới đó viếng cho sinh linh bé nhỏ ,tôi cũng đã chứng kiến người mẹ ấy đã không khóc trong đám tang của con mình mà lại cười rất to giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói của những người tới thăm,nhưng chỉ có mình tôi và người chồng biết lí do thật sự mà bà mẹ ấy lại cười trong đám tang con mình,tôi cảm giác chua sót nhưng không thể làm gì cho tới lúc tất cả đều về tôi đã thấy người mẹ đã khóc ôm hình của cô bé.