Buổi sáng đầu thu, Hạ Lẫm ngồi im lặng trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt gọn trên đùi. Bên ngoài cửa kính, nắng rơi rải rác trên nền gạch lát sân, vẽ thành những hình thù không rõ ràng, giống hệt tâm trạng cậu lúc này.
“Cậu Hạ, xin mời ký vào đây.”
Một người đàn ông trung niên lịch thiệp đẩy tờ giấy về phía cậu. Hạ Lẫm cúi đầu, đôi mắt dài cụp xuống như đang suy nghĩ. Bên cạnh tờ giấy là chiếc bút máy bạc, sang trọng, có khắc tên “Triết Phong”.
Không phải tên cậu. Không phải tên của ai đó thân quen.
Mà là tên của chồng sắp cưới cậu—vị hôn phu trên danh nghĩa, chưa từng gặp mặt quá ba lần.
Ba tháng trước, Hạ Lẫm vẫn đang sống những ngày bình lặng như bất kỳ công tử hào môn nào khác—sáng học, chiều gặp mặt vài người trong giới quen biết, tối về đọc sách hoặc chơi đàn. Một vòng đời yên tĩnh và lặp lại. Cậu luôn là người trầm lặng, có vẻ ngoài ôn hòa, tính cách lễ độ.
Nhưng ba cậu—ông Hạ Kiến Minh, chủ tịch Hạ thị—không muốn con mình chỉ sống như một kẻ theo dòng. Ông muốn một cuộc hôn nhân liên kết với nhà họ Triết, mà chính xác là với người kế nhiệm Triết thị: Triết Phong.
Triết Phong. Người đàn ông được giới thương trường ca tụng là “chiến thần tài chính”, lạnh lùng, lý trí và vô cùng khó đoán. Anh là người không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc, càng chưa từng dính đến scandal tình ái. Với Hạ Lẫm, đó là một người quá xa, quá xa để gọi bằng hai chữ “chồng mình”.
Cậu phản đối. Dĩ nhiên. Nhưng lý lẽ của một người con trong nhà tài phiệt không đủ sức thắng được những toan tính của cả hai gia tộc. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng lại chứa đựng hy vọng về quyền lực và lợi ích song phương.
“Cậu không cần yêu. Chỉ cần yên phận làm dâu nhà họ Triết.”
Lời ba cậu nói, vẫn còn văng vẳng đâu đó trong trí nhớ, khi tay cậu đặt lên trang cuối của bản hợp đồng hôn nhân.
Bút chạm giấy.
Ký tên.
Hạ Lẫm, từ hôm đó, chính thức là vợ hợp pháp của Triết Phong.
Tiệc cưới được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Cảnh vật xa hoa, khách khứa đông đủ, nhưng gương mặt chú rể lại lạnh như sương.
Triết Phong cao lớn, dáng vẻ tuấn tú nhưng khó gần. Anh không nhìn Hạ Lẫm nhiều hơn hai lần suốt buổi lễ, cũng không nắm tay cậu như những đôi vợ chồng mới cưới thường làm.
Hạ Lẫm không trách. Cậu biết mình chẳng là ai trong lòng anh.
Sau lễ cưới, cả hai chuyển về biệt thự ở phía Tây thành phố. Ngôi nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng lại lạnh lẽo như khách sạn.
Triết Phong không hề can thiệp vào cuộc sống của Hạ Lẫm. Ngược lại, anh dành phần lớn thời gian ở công ty, thỉnh thoảng về nhà rất muộn, hoặc không về.
“Anh cứ sống như bình thường,” Hạ Lẫm từng nói, khi gặp anh trong bếp vào một buổi tối hiếm hoi. “Tôi cũng không có ý định làm phiền.”
Triết Phong không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc. Anh gật đầu, rồi bỏ đi.
Căn nhà rộng lớn, giờ đây chỉ có tiếng dương cầm vang lên mỗi tối.
Ba tháng sau ngày cưới, Hạ Lẫm bắt đầu thay đổi thói quen. Cậu bắt đầu dậy sớm nấu bữa sáng, dù biết có thể Triết Phong chẳng ăn. Cậu học cách chăm sóc cây cảnh trong sân, thêm vài lọ hoa tươi trong nhà. Cậu không làm vì ai, chỉ vì bản thân mình không muốn sống như chiếc bóng trong căn biệt thự vô hồn này nữa.
Nhưng điều cậu không biết, là mỗi sáng, khi vừa rời đi, sẽ có một người đàn ông lặng lẽ bước xuống phòng ăn. Người ấy nhìn ly sữa còn ấm, lát bánh mì nướng còn bốc khói, rồi lặng lẽ ăn hết.
Một lần, rồi hai lần. Rồi thành thói quen.
“Cậu chủ, sáng nào cậu Phong cũng ăn hết bữa sáng do cậu làm đó,” quản gia già lén nói với Hạ Lẫm khi thấy cậu buồn. “Chỉ là không để cậu biết thôi.”
Hạ Lẫm cười khẽ. Mắt cụp xuống.
Cậu không cần anh yêu mình. Nhưng ít nhất, cũng muốn biết trong mắt anh, mình không vô hình.
Một ngày nọ, cậu bị sốt cao. Không rõ vì trời lạnh hay vì đã mấy đêm không ngủ đủ.
Hạ Lẫm nằm bẹp trên giường, mơ màng giữa tỉnh và mê. Cậu không định gọi ai, nhưng đến tối thì Triết Phong về.
Vừa mở cửa, anh thấy quản gia hoảng loạn: “Cậu Hạ vẫn chưa ăn gì, gọi cũng không trả lời...”
Anh bước thẳng lên tầng, mở cửa phòng.
Hạ Lẫm nằm co lại, mồ hôi đầm đìa. Trên trán là khăn lạnh đã nguội từ lâu. Anh bước nhanh đến, bế cậu dậy mà không nói một lời.
Lần đầu tiên, Hạ Lẫm được thấy một Triết Phong lo lắng. Không phải vì công việc, mà vì chính cậu.
Anh chăm sóc cậu suốt đêm, tự mình nấu cháo, đút từng thìa. Dù vụng về, dù im lặng, nhưng đôi mắt anh đầy ẩn ý.
Sáng hôm sau, Hạ Lẫm tỉnh lại. Thấy mình đang nằm trong lòng anh.
“Em mơ sao?”
Triết Phong không trả lời. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Không phải mơ.”
Cuộc sống sau đó dần thay đổi. Triết Phong bắt đầu về nhà nhiều hơn. Anh thường ngồi trong phòng khách, để nghe tiếng đàn dương cầm từ phòng Hạ Lẫm vang ra.
Hạ Lẫm bắt đầu thấy quen với việc có anh bên cạnh. Dù hai người vẫn chưa từng thổ lộ điều gì rõ ràng, nhưng những hành động nhỏ của anh đã đủ cho cậu hiểu.
Một đêm nọ, khi hai người cùng ngồi trong vườn sau, gió nhẹ thổi qua hàng cây, Hạ Lẫm nhẹ nhàng hỏi:
“Anh từng nghĩ sẽ yêu tôi không?”
Triết Phong im lặng. Rồi anh quay sang nhìn cậu, mắt thẳng như chưa từng tránh né điều gì.
“Lúc đầu không. Nhưng bây giờ thì có.”
Hạ Lẫm ngỡ ngàng.
“Vậy... nếu bây giờ tôi nói muốn ly hôn thì sao?”
Triết Phong cười nhẹ. “Em có thể đi. Nhưng em phải mang cả anh theo.”
Cậu bật cười, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Cưới trước yêu sau, hóa ra, cũng có thể đẹp như vậy.