Hắn vốn là hòa thượng của Thiên Am Tự. Còn y là hoa yêu tu luyện cả trăm năm hóa người. Lần đầu xuống núi dạo chơi, nhưng lại gặp phải đạo sĩ suýt chút thì bị giết cũng may gặp được hắn. Ơn cứu mạng khi ấy tiểu hoa yêu y ghi nhớ cả đời lẽo đẽo theo hắn nói muốn trả ơn.
- Gia gia đã dạy ta có ơn phải trả.
Hắn không quan tâm cứ mặc kệ y. Hoa yêu đơn thuần lần đầu xuống núi chạy khắp nơi dòm ngó hỏi han hắn đủ thứ. Mà dường như với sự đơn thuần của y hắn cũng không khó chịu mà rất cưng chiều chấp thuận. Y ở cạnh hắn cũng hắn đi qua khắp nơi trên đại lục cứu vớt chúng sinh. Cùng nhau trải qua tháng ngày tiêu dao tự tại.
- Hoà thượng, ngươi xem mặt nạ đẹp không?
- Đẹp.
- Hoà thượng, ta muốn ăn mật hoa.
- Đợi ta.
- Hoà thượng, ta mỏi qua đi không nổi.
- Ta cõng ngươi.
- Hoà thượng,nơi này có hơi đáng sợ.
- Tay. Nắm chặt, đừng để lạc.
- Hoà thượng, không thể tha cho nàng sao? Nàng đáng thương như vậy...
- Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách.
- Hoà thượng,.....
Hoà thượng không nhận ra từ khi bắt đầu đến giờ hắn đã lặng lẽ thay đổi. Cho đến khi trở về Thiên Am Tự hắn không cách nào tu thành chính quả. Trụ trì nhận ra tâm hắn đã dao động nên đã răn dạy hắn rất lâu phạt hắn ở bích động tự suy ngẫm. Hắn cũng biết bản thân đã động tâm với tiểu hoa yêu ấy mà y cũng vậy. Kết quả tâm ý không thể giãi bỏ từ đó sinh ra tâm ma. Trụ chì sợ hắn lỡ cơ duyên cả đời nên muốn giật dây từ phía y. Y biết hoà thượng vì mình nảy sinh tâm ma không thể tiếp tục tu hành chỉ có cắt đứt tâm ma mới phá giải được. Tuy không muốn nhưng lại càng không nỡ để hắn vì mình mất đi tương lai phía trước. Nhưng lại chưa kịp làm gì đã bị chính hắn 1 kiếm đâm chết. Y bàng hoàng không dám tin nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu dáng vẻ mất hết thần trí của hắn thì y chỉ thấy đau lòng. Y biết bản thân sẽ chết nhưng nếu nó giúp được hắn thì y cam lòng chí ít y biết hắn không hề muốn giết y và y cũng đã chiếm đc 1 góc nhỏ trong trái tim hắn. Y chậm rãi bước tới ôm hắn mặc kệ lưỡi kiếm đâm sâu cỡ nào đốt cháy sinh mạng dẫn lối cho hắn thoát khỏi tâm ma.
Tỉnh lại thấy người mình yêu chết trong tay cho dù có kiềm chế ra sao ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn được việc hắn hóa ma. Lần này thì không còn là tâm ma nữa mà hắn đã trực tiếp đoạ ma rồi. Nhưng hóa ma rồi thì sao? Người là do chính hắn giết hắn hóa ma thì được tác dụng gì? Hắn ôm y trong lòng quỳ giữa sân chùa rộng lớn cứ vậy im lặng bất động trụ trì cùng những người khác đều không dám tới gần hắn. Thế rồi năm tháng trôi qua cũng không biết từ bao giờ giữa sân của Thiên Am Tự xuất hiện bức tượng đá hình một vị hòa thượng đang quỳ trong tay ôm 1 cây hoa nhỏ. Cây mọc không quá cao chỉ đủ vươn tán che nắng che mưa cho hoà thượng.