Hôm nay vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác.Trời quang,mây trắng,nắng vàng
Có bóng dạng hai người đang ngồi im lặng làm việc của mình trên ghế sofa
Điền Quỳnh Vi:Ê Khoa vợ mày đâu?
Trần Anh Khoa:Chắc em ấy đang ngủ_
Điền Quỳnh Vi: Ngủ m* j giờ,gần 11 giờ trưa rồi!
Trần Anh Khoa: Cũng đúng...
Anh vội bật dậy khỏi cái ghế êm ái mà chạy vội lên lầu
[Rầm]
Tiếng cách cửa va chạm với nền gạch tượng tạo ra tiếng động lớn làm cho một thiếu niên trông nhỏ nhắn ưa nhìn giật mình
Nguyễn Văn Đức:Ưm...
Trần Anh Khoa: Bảo bối dậy nào trưa rồi
Anh tính đi lại ôm cậu thì chợt nhận ra mặt câu trông đỏ bừng người thì nóng ra
Vậy là cậu đã bị sốt lúc nào ko hay
(Gọi tắt tên cho ngắn nha)
Khoa:Đức!!
Anh vội lay cậu để xem tình hình
Đức;để em yên/giọng khàn/
Anh ko thèm nghe mà chạy vội đi chuẩn bị đồ hạ sốt.Chạy đi chạy lại cũng là cho Vi chú ý
Vi:làm j mà cuống thế?
Khoa: Đức bị sốt!/chạy nhanh lên/
Vi:j!!? để...để tao nấu cháo...
Trên phòng
Đức:em khó chịu/nhăn mày/
Khoa:ngoan nào~giản này ra nào làm vậy khó chịu hơn đấy
Anh bất lực nhìn cậu đau đầu ko ngủ được mà rưng rưng nước mắt làm anh xót xa
[Cạch]
Vi:này cháo đây đút cho Đức đi tao xuống dưới trước xíu Hân nó về
Khoa: Ừm...
Anh cầm lấy bát cháo thổi nguội ròi cố gắng dụ em ăn mày mà đc nữa bát
20 phút sau
Hân:Vì!tao về rồi nè~
Vi:về thì vô xem bệnh cho Đức đi
Cô vui vẻ từng tăng lên lầu Hân là một sinh vỉen năm cuối theo nghề y nên có bệnh kà cô thường khám cho người nhà
Hân:rồi OK,ổn đấy nhưng mà coi chừng tối lại phát sốt
Khoa:ờ, cảm ơn
Tối
Đó cậu bị bệnh nên im lặng hẳn chỉ sụt sịt mủi rồi ngồi lướt web
Đức:Ơ...
Khoa:Tối rồi ngủ thôi ko tối lại nhức đầu
Anh cầm lấy điện thoại của cậu rồi cất đi .mặc dù ko muốn ngủ sớm vì buổi sáng ngủ nhiều rồi giờ ko ngủ được những anh bế ẩm cậu lên đi vào phòng luôn
Đấy cuộc sống ngọt ngào hơn nếu ta có một tri kỷ để dựa dẫm và bầu bạn