Cậu đã luôn cảm thấy mình luôn chỉ có một mình trên cuộc đời này. Nhưng người xung quanh thì luôn mơ ước có cuộc đời sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu. Nhưng đâu có nghĩa là tất cả những cố gắng, thành công của cậu là điều hiển nhiên, sinh ra đã có được sao!
Câu còn nhớ khi bạn thân còn bé đã mơ ước, khát khao tình yêu của cha mẹ thế nào. Luôn luôn là đứa trẻ chăm chỉ và ngoan ngoãn nhất,dù ốm cũng sẽ luôn cố gắng dậy sớm để nấu bữa sáng cho họ . Nhưng họ chỉ miệt thị, khinh thường dáng vẻ nhà quê của cậu chẳng bao giờ dành cho câu một mắt, chỉ có sự thương hại của người làm.
Cậu luôn nghĩ rằng chỉ là mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ tốt nên bố mẹ mới không nhìn đến mình.Chỉ là cậu đã nhầm
Là tự bản thân u mê vọng tưởng mãi chưa thoát ra dù biết mình chỉ là kẻ thay thế cho đứa con thất lạc của họ. Nhưng vẫn cố chấp hi vọng để rồi tốn thương.
Đến một ngày vị thiếu gia thật của nhà họ Ngu trở về. Cậu mới bàng hoàng nhận ra thì ra không phải mình chưa đủ cố gắng mà mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng bao giờ được yêu thương...mà không chú ý đến ánh mắt của vị thiếu gia thật nọ .
Tối đến, khi ngủ thì cậu nghe thấy một chất giọng trầm ấm thì thầm :
Bé cưng, tôi rất nhớ em đó