MẶT NẠ HOA NIÊN
Tác giả: Thanh Hà
Học đường;Báo thù
TẬP 1: KHỞI ĐẦU,TỪ NHỮNG ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN
Buổi sáng tại biệt thự nhà Lạc Yên :
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi của Lạc Yên . Cô gái trẻ với mái tóc dài đen mượt từ từ mở mắt, cảm nhận hơi ấm của một ngày mới.
-Sau khi mẹ ruột qua đời, cô sống cùng bố và mẹ kế trong ngôi biệt thự sang trọng này. Dù mẹ kế luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc, nhưng trong lòng Lạc Yên vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận bà.
Lạc Yên bước xuống giường, chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học mới. Cô chọn cho mình bộ đồng phục gọn gàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và thanh lịch. Trước khi rời khỏi phòng, cô đứng trước gương, tự nhủ:
Lạc Yên:“Aiss! Hết hè rồi quay trở lại thôi! hmm...
Trường trung học Seoul Elite:
Sân trường nhộn nhịp với tiếng cười nói của học sinh. Những nhóm bạn tụ tập, chia sẻ về kỳ nghỉ hè vừa qua. Lạc Yên bước vào cổng trường, nở nụ cười thân thiện với mọi người. Cô nhanh chóng nhận ra nhóm bạn thân của mình: Tịnh Lam, Kỳ Nhi và Tô Hoài đang đứng gần cây anh đào cổ thụ
Kỳ Nhi: “Ju Wo! ở đâyy !”
Tô Hoài "kì nghỉ hẻ của các cậu thế nào? có đi đâu chơi không?”
Yên Lạc : “Chán lắm mình toàn ở nhà nằm dài"
Tịnh Lam,Kỳ Nhi (cười mỉm)
Yên Lạc mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại mọi người.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một chàng trai lạ mặt. Cả lớp im lặng, chờ đợi giới thiệu.
Giáo viên: “Chào các em. Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Em hãy tự giới thiệu đi.”
Chàng trai bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút.
Trạch Phong (cười tươi): “Chào mọi người. Mình là Trạch Phong. Rất mong được làm quen.”
Những tiếng xì xào vang lên. Nhiều nữ sinh không giấu được sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài điển trai của Trạch Phong.
Yên Lạc : (thì thầm với Tô Hoài ):"Trông cũng bình thường, mà bọn con gái lớp mình cứ làm thấy ghê vậy trời!”
Tô Hoài(mãn nguyện): "Ôi! cậu ấy đẹp quá đi mất.”
Yên Lạc (ngạc nhiên): "đến cậu cũng vậy à,thật không hiểu nổi!"
*Yên Lạc quay xuống bàn Trịnh Lam và Kỳ Nhi*
Yên Lạc(bất mãn): "hai cậu thấy mình nói đúng không, cái mặt trông bỉ ổi thấy sợ,nhìn đã không có thiện cảm."
Kỳ Nhi:"Cũng đâu đến nỗi! Đẹp mò"
Trịnh Lam(cười):"Tớ cũng không để tâm"
Yên Lạc (cười mỉa mai):" Chỉ có cậu là hiểu tớ thôi đó, Chaen. Còn hai cậu thật là không có mắt nhìn người đó"
*Trạch Phong đi xuống, nhìn chằm chẳm Yên Lạc*
Trạch Phong(mặt vênh, liếc sang Yên Lạc ):"Cậu thích tôi à, sao nhắc nhiều thế"
* Cả lớp ồ ồ, ồn ào*
Cô giáo: "Cả lớp trật tự! Trạch Phong em tạm thời ngồi cùng Đoàn Gia nhé cuối tuần giờ sinh hoạt cô sẽ đổi chỗ cho cả lớp sau."
*Đoàn Gia, Bảo Thiên, Hoàng Tại là bạn từ trước chơi thân và bảo Trạch Phong chuyển về trường học chung *
Đoàn Gia:"Bạn tôi ơi, về đây nào"
Yên Lạc (cười khẩy ):"Mới đến đã mắc bệnh ảo tưởng "
Trịnh Lam nhìn Yên Lạc và Trạch Phong với ánh mắt sắc đầy ẩn ý.
Đoàn Gia (thì thẩm với Trạch Phong): "Mới đến mà đã nhăm nhe đến con gái hiệu trưởng! cậu ghê gớm thật đó nha, haha"
Trạch Phong(bĩu môi):"Cậu biết giữa cậu ta với ngôi nhà khác nhau chỗ nào không?"
Đoàn Gia:"Gì đây?"
Trạch Phong:"Cái nhà có cái cửa còn cậu ta thì không có cửa đó, mình mà phải để í nhỏ đó à?"
Hoàng Tại (quay xuống):"Hội đó không phải dạng vừa, haha"
Đoàn Gia: "Chỉ có Trịnh Lam của tớ luôn tuyệt!"
Trạch Phong:"Cậu cũng giống Ji Wo ở chỗ là không có cửa đó"
*3 người cùng cười trọc quê Đoàn Gia*
Giờ nghỉ trưa tại thư viện:
Yen Lạc quyết định dành giờ nghỉ trưa tại thư viện để đọc sách. Khi cô đang mải mê tìm kiếm, một giọng nói nói vang lên phía sau:
Trạch Phong: “Cậu mà cũng thích đọc sách à?”
Yên Lạc quay lại, hơi bất ngờ.
Yên Lạc : “ vào thư viện không đọc sách thì làm gì?"
Trạch Phong(im lặng nhìn cuốn sách Yên Lạc vừa chọn)
Trạch Phong:"Tôi lại cứ tưởng cậu đi theo tôi đó chứ,haha"
Yên lạc(vừa lấy 1 quyển sách từ kệ xuống):"hazz cuốn sách "hoang tưởng đến dại khờ" này hợp với cậu này đọc đi"
Trạch Phong(cười khẩy):"thú vị nhỉ"
Họ cùng nhau chọn sách và ngồi xuống một góc yên tĩnh.
Trạch Phong: “À mà! Cậu hay đọc thể loại nào?”
Yên Lạc : "Tiểu thuyết lãng mạn”
Trạch Phong: “Tôi hay đọc sách khoa học viễn tưởng. Nhưng chắc phải thử đọc tiểu thuyết lãng mạn coi sao mà con gái thích vậy"
Yên Lạc(đang đọc sách bỗng ngước đầu lên nhìn Trạch Phong):"Tôi đâu có hỏi"
*Cô đứng dậy và đi về lớp,bỏ lại Trạch Phong ngồi ngơ ngác*
Trạch Phong cười khẽ.
Ở một góc khác của trường:
Trịnh Lam đứng từ xa, quan sát với ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn.
Sau giờ học:
Đoàn Gia, chàng trai vui tính của nhóm, chạy đến bên Trịnh Lam.
Đoàn Gia: “Trịnh Lam, tối nay cậu rảnh không? Đi xem phim chứ mình có 2 vé free luôn đó ghê không”
Trịnh Lam: (với giọng lạnh nhạt, đi nhanh hơn) “Cậu đi đi, mình có việc rồi”
Đoàn Gia tỏ ra thất vọng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đi nhanh theo Trịnh Lam.
Đoàn Gia: “Không sao. Khi nào cậu rảnh thì báo mình nhé.”
Trịnh Lam gật đầu nhẹ, rồi quay đi, để lại Đoàn Gia đứng đó với nỗi buồn không nói thành lời.
Ba anh bạn chạy lên vỗ vai Đoàn Gia
Trạch Phong:"Về thôi, nay đi học mệt muốn chết"
Bảo Thiên:"Cậu mới đi buổi đầu thôi đó"
Bốn người cùng đi về theo ánh hoàng hôn!
Buổi tối tại nhà Trạch Phong :
Sau một ngày dài Trạch Phong trở về nhà với tâm trạng phức tạp. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn yên tĩnh dưới ánh trăng. Những suy nghĩ về gia đình và Yên Lạc cuộc gặp gỡ bất ngờ tại thư viện khiến anh không khỏi băn khoăn.
Trạch Phong: (tự nhủ) “Cô ấy... thật đặc biệt. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Mình chỉ mới gặp hôm nay thôi mà.”
*Trạch Phong tìm trang cá nhân Wechat của Yên Lạc và soi,băn khoăn không biết nên gửi kết bạn không...*
Đột nhiên, mẹ của Trạch Phong gõ cửa.
*Trạch Phong giật mình tắt máy tính vội vàng*
Trạch Phong:"mẹ vào đi ạ"
Mẹ Trạch Phong:"chưa ngủ hả con, uống sữa đi rồi ngủ! Hôm nay buổi đầu tiền đi học ổn chứ?"
Trạch Phong:" Con ổn, cũng vui ạ"
Mẹ Trạch Phong:"Con gặp Trịnh Lam chưa, mẹ đã rất khó khăn xin cho con chung lớp với con bé, nó sẽ giúp con rất nhiều"
Trạch Phong:"Vâng"
Mẹ Trạch Phong(nắm tay anh):" Mẹ mong con không giống mẹ, đừng nghèo như mẹ khổ lắm con ạ, dáng học con nhé"
Trạch Phong(mặt trầm xuống):*gật đầu*
Mẹ Trạch Phong chúc anh ngủ ngon rồi đi về phòng.Trạch Phong thở dài lòng nặng trĩu đầy suy tư.
Ngày hôm sau tại trường:
Buổi sáng diễn ra bình thường với các tiết học. Trong giờ ra chơi, Yên Lạc và nhóm bạn thân tụ tập tại chỗ ngồi.
Kỳ Nhi:"Yên Lạc có chuyện gì vui à, cậu hôm nay hơi khác à nha!”
Yên Lạc: “Có gì đâu, tớ lúc nào chẳng vậy.”
*Yên Lạc luôn áp lực xoay quanh chuyện gia đình*
Tô Hoài : “Suy nghĩ gì thế? Nói nghe coi nào, cậu mà dám giấu là biết tay”
Yên Lạc: “À, không có gì thật mà ”
Trịnh Lam: (mỉm cười) “Nếu có gì cần chia sẻ, bọn mình luôn ở đây nghe cậu.”
Yên Lạc cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của bạn bè.
Buổi chiều trong giờ thể dục tại sân trường:
Tiết thể dục diễn ra dưới ánh nắng của buổi chiều. Các học sinh tập trung tại sân trường, chuẩn bị cho bài tập chạy bền.
Thầy giáo thể dục: “Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập chạy bền. Mỗi người sẽ chạy ba vòng quanh sân. Hãy nhớ khởi động kỹ và giữ nhịp thở đều đặn.”
Sau khi khởi động, cả lớp bắt đầu chạy.
Yên Lạc duy trì tốc độ ổn định, cảm nhận nhịp tim tăng dần và hơi thở đều.
Khi hoàn thành vòng đầu tiên, cô nhận thấy Trạch Phong chạy ngay bên cạnh.
Trạch Phong: (mỉm cười) “chạy tốt đấy chứ.”
Yên Lạc "cậu không bằng nên phải gây sự chú ý à?”
Trạch Phong: "còn cậu thì thích bắt nạt học sinh mới nhỉ!"
Yên Lạc :"làm phiền người khác với bắt nạt người khác nó khác nhau mà cậu!"
Trạch Phong( cười):"phiền cậu giúp đỡ tôi nhiều trong tương lai rồi"
Yên Lạc(im lạng tiếp tục chạy)
Từ xa, nhóm bạn của Trạch Phong và Yên Lạc cùng đứng quan sát, nhìn xa hiểu lầm thành Trạch Phong và Yên Lạc họ đang cười cười nói nói rất tình cảm.
Đoàn Gia(cười): "trông hợp ra phết nhỉ haha.”
Hoàng Tại: “nhanh vậy luôn sao haha"
Kỳ Nhi:"Ủa có khi nào Trạch Phong bạn các cậu thích Yên Lạc nhà tớ?"
Bảo Thiên:"theo như suy đoán của tớ thì là vậy"
Tô Hoài:"từ trước đến giờ Yên Lạc chưa có mối tình đầu tớ nghĩ cậu ấy không dễ dãi vậy đâu"
Đoàn Gia:"cậu thì biết cái gì chứ!Trạch Phong của tớ đẹp vậy mà,không đổ mới lạ đó"
Tô Hoài:"hoá ra cả nhóm đểu ảo tưởng các cậu hợp chơi với nhau thật đó"
Đoàn Gia:"tớ nói đúng không, Trịnh Lam"
Trịnh Lam(trong lòng sát khí, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui):"À, ừ"
Tô Hoài:"Trịnh Lam cậu mà cũng nghe tên đó hảa"
* cả nhóm vui đùa với nhau*
Trịnh Lam nhìn Trạch Phong và Yên Lạc với 1 ánh mắt khó đoán
Buổi chiều tại quán cà phê gần trường:
Sau giờ học, Trịnh Lam ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc, nơi cô thường đến để thư giãn và suy nghĩ. Cô khuấy nhẹ tách cà phê, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nhớ lại những kỷ niệm cũ với Trạch Phong.
Trạch Phong tiến đến từ từ: “Trịnh Lam! cậu cũng đến đây à”
Trịnh Lam: (cố giấu cảm xúc) “Trạch Phong… Cậu cũng đến đây à? trùng hợp ghê"
Trạch Phong (cười tươi): “Ừ, lâu lắm rồi mình không quay lại đây, nay lại gặp cậu ở đây"
Trịnh Lam(cười mỉm):"Cậu ngồi đi"
Trạch Phong : “Cậu đi một mình à,cậu ổn chứ có gì cứ tâm sự với mình?”
Trịnh Lam: “Mình vẫn ổn, còn cậu ”
Trạch Phong: “Mọi thứ đều tốt.”
Trịnh Lam: “Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với mình, mình luôn sẵn sàng.”
Họ tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm cũ(Trịnh Lam đã thích Trạch Phong từ khi còn nhỏ,hai người này chơi từ bé). Trịnh Lam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở gần Trạch Phong, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và không để lộ cảm xúc.
Buổi tối tại nhà Trịnh Lam:
Trở về nhà, Trịnh Lam ngồi bên bàn ăn 1 mình với căn nhà lạnh lẽo cô đơn, nhìn vào điện thoại với màn hình hiển thị tin nhắn từ Trạch Phong.
*Bố mẹ cô thường xuyên đi công việc,ít ở nhà, nhà chỉ có giúp việc và Trịnh Lam*
Trạch Phong: “Hôm nay gặp cậu thật vui. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn.”
Trịnh Lam: (tự nhủ trong lòng ) “ Nhưng liệu cậu có bao giờ nhận ra tình cảm của mình không?”
Cô đặt điện thoại xuống, thở dài và nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đêm yên tĩnh đang bao phủ thành phố.
*reng..reng..reng tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi của mẹ Trịnh Lam*
Trịnh Lam: “Con nghe đây, mẹ.”
Mẹ Trịnh Lam: “Trịnh Lam, tình hình thế nào?”
Trịnh Lam: (giọng mệt mỏi) “Con đang xử lý, đây mẹ.”
Mẹ Trịnh Lam: “ Con biết gia đình ta đặt nhiều kỳ vọng vào con mà.”
Trịnh Lam: “Con hiểu,con sẽ đè con gái họ Yên xuống để lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta”
Mẹ Trịnh Lam: (giọng nghiêm khắc) “Con biết vậy là tốt.Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu gì, làm trái ý mẹ thì con sẽ không có cái gì đâu!Nghe chưa”
Trịnh Lam(giọng nói mệt mỏi, u buồn):“Con biết rồi, con tắt đây.”
Trịnh Lam gạt qua cảm xúc tình cảm lên phòng cô chọn một chiếc váy đen ôm sát, kết hợp với đôi giày cao gót. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, cô tự tin với vẻ ngoài của mình.
Khi bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo cùng âm nhạc sôi động tạo nên không khí náo nhiệt.
Nhóm của cô(WSI 1 băng nhóm khét tiếng mọi người chưa rõ người tiếp quản là Trịnh Lam con gái họ Trịnh,1 gia tộc danh giá nhưng hiện tại cô chưa để lộ thân phận) đã chờ sẵn ở một khu vực riêng tư.
*Lúc này Trịnh Lam đã như biến thành 1 người khác,1 nhân cách khác*
Đàn em(Ngôn Hiên người Trịnh Lam tin tưởng,phó đội): “Chị Trịnh ! Mọi người đang đợi chị.”
Sau vài ly cocktail, Ngôn Hiên lên tiếng.
Ngôn Hiên:"Chị Trịnh , Yên Lạc thân thiết với anh Trạch Phong, dường như không đơn giản."
"Nó không biết quan hệ giữa chị và anh Trạch Phong trước đây sao"
Trịnh Lam: (đặt ly xuống, ánh mắt sắc lạnh) “Hiện tại thì chưa có gì nhưng tôi cũng nhận ra điều đó, không cần cô phải nhắc đến đâu.”
Đàn em khác: “Chị ổn chứ?"
Trịnh Lam: (nụ cười nhạt, giọng đầy mỉa mai cầm điếu thuốc lá hút) “Nó luôn tỏ ra ngây thơ, nhưng thực chất nó rất giỏi trong việc thu hút đàn ông, điều này quá rõ dàng mà, chính ra nó cũng khôn ấy chứ "
Đàn em(Ngôn Hiên): “Nhưng mà nó gần với Trạch Phong là không xong rồi! Chị định làm gì?”
Trịnh Lam(ánh mắt sắc lạnh ngồi di tàn thuốc lá):"Đây là việc của tôi không cần ai xía vào tập trung vào việc khác quan trọng hơn đi !Chuyện nhà tôi đến đâu rồi"
Đàn em khác:"Dạ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu ạ"
Trịnh Lam(khó chịu,nhíu lông mày):"Sao vẫn chưa đi đến đâu vậy,cái bước cơ bản cũng không làm được ?"
Trịnh Lam: (nhìn thẳng vào mắt từng người) “Tôi không chấp nhận sai sót. Mọi hành động phải được tính toán kỹ lưỡng. Nếu ai đó làm hỏng việc, tự biết hậu quả.”
Đàn em Ngôn Hiên: (giọng nghiêm túc) “Vâng sẽ cẩn thận hơn, và có kết quả sớm hơn ạ.”
Trịnh Lam( đứng dậy ):"giải tán đi."
Các đàn em: “Rõ, chị.”