Một cái tát giáng xuống không hề báo trước.
Tô Vãn Ca bị đánh lệch cả người, vai va mạnh vào góc bàn gỗ cũ kỹ. Một bên má rát bỏng, gò má sưng tấy đỏ bầm.
Trước mặt cô là khuôn mặt đầy tàn nhang, méo mó vì tức giận của người phụ nữ – bà Lý, mẹ nuôi của cô suốt mười bốn năm qua.
“Tao vừa thua mấy chục ngàn tệ, mày lại còn dám bảo là không có tiền?! Thế tiền mày đi làm thêm cho nhà lão Thẩm đâu hả?!”
Bà ta tru tréo, tóc tai rối bù như dã thú, tay cầm lấy chiếc vá gỗ dính đầy dầu mỡ gõ mạnh xuống bàn, như thể đang muốn phang thẳng vào người cô.
“Đừng tưởng tao không biết! Lại còn dám lén lút giấu tiền công?! Mày nghĩ tao nuôi mày là để mày giữ tiền cho riêng mày à?!”
Từng chữ như dao nhọn ném tới, khiến không khí trong căn bếp ám khói trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Tô Vãn Ca không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, cắn chặt môi, mùi máu tanh len trong cổ họng. Máu từ chỗ bị cắn rỉ ra nơi khóe môi, nhỏ xuống nền gạch cũ sứt mẻ.
Lão Thẩm à?
Đã bao lâu cô không nghe lại cái tên này rồi nhỉ?
Hai năm? Ba năm? Cô chẳng nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức như thủy triều dâng tràn, từng hình ảnh đứt quãng chồng chéo lẫn nhau, đẩy cô vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nhà lão Thẩm nằm cuối con đường đất đỏ, tường rêu phủ kín, cửa gỗ luôn khép hờ. Có thể nói, căn nhà ấy thuộc dạng to nhất trong cái ngôi làng nghèo khó mà cô đang ở.
Cũng đúng thôi. Nghe nói trước đây lão Thẩm sống ở thủ đô, là danh gia vọng tộc. Nhưng ông cụ lại muốn về quê dưỡng già nên con cháu đành đưa ông về thôn quê này, thuê người chăm sóc, mỗi tháng chu cấp không thiếu một xu.
Người trong làng đồn thổi mãi, nhưng lão Thẩm vẫn sống đơn giản, lặng lẽ. Ít nói, ít xen vào chuyện người khác. Riêng với Tô Vãn Ca, ông lại đặc biệt hơn đôi chút.
Những việc vặt cô làm cho ông – dọn vườn, quét sân, giúp phơi thuốc – ông đều trả công hậu hĩnh. Không chỉ tiền, đôi khi còn dúi cho cô bánh kẹo, hoa quả, lúc thì gói ô mai, khi lại là quyển sách cũ.
Không hỏi gì. Không trách gì. Không dò xét.
Chỉ lặng lẽ tốt với cô – như thể đã quen biết từ kiếp trước.
Lòng tốt ấy, lại khiến bà Lý càng thêm tức giận.
Bà ta không cần một đứa con gái được người khác thương hại. Bà ta chỉ cần tiền. Chỉ cần một công cụ kiếm tiền, nhẫn nhịn, biết điều, không phản kháng.
Bà Lý gằn giọng, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống: “Mày tưởng mày học giỏi thì tao sẽ tha cho mày à? Mày là đồ sao chổi, là cái thứ đẻ không đúng giờ! Từ ngày mày đến đây, nhà này không ngóc đầu lên nổi!”
Một cái chổi lau nhà bay tới, đập sượt qua đầu cô. Cô né kịp, nhưng một lọn tóc vẫn bị vương lại, đau rát. Người phụ nữ ấy không còn là mẹ nuôi trong giấy tờ – bà ta là ác mộng, là xiềng xích của suốt quãng đời ấu thơ.
Tô Vãn Ca từng tin, chỉ cần học giỏi, chỉ cần ngoan ngoãn, thì rồi cũng sẽ có một ngày được mẹ yêu thương, công nhận. Cô từng tin rằng lòng tốt có thể cảm hóa.
Nhưng mọi cố gắng của cô, từ lâu đã bị chà đạp dưới gót giày của sự tham lam và ích kỷ.
Cô không được chọn đến với thế giới này. Nhưng họ đã chọn đối xử với cô như rác rưởi.
Và cái giá... là cả một kiếp người.
Cô nhớ rõ cái ngày cuối cùng ở kiếp trước – ánh mắt xa lạ của bố mẹ ruột, nụ cười ngọt ngào giả tạo của “chị gái” Tô Du Nhã, sự thờ ơ của người anh trai tưởng chừng máu mủ.
Đỉnh điểm – cái chết. Đơn độc, đau đớn.
Hình ảnh cuối cùng là bánh xe trượt dài trên mặt đường, tiếng phanh gấp, máu chảy loang khắp vạt áo trắng.
Tô Du Nhã đã thuê người tông xe cô. Cô ta không muốn chia sẻ gia sản, không muốn ai biết sự thật. Cô ta muốn loại bỏ “thiên kim” mà chính cô ta mới là kẻ mượn thân phận sống trong xa hoa mười bốn năm trời.
Hiện tại…
Ánh mắt cô đảo quanh căn bếp cũ kỹ, nhìn thấy cuốn lịch giấy rách treo nghiêng trên tường.
Một con số đỏ nổi bật giữa nền trắng đã ố vàng: Ngày 18 tháng 6.
Tim cô thắt lại. Sống lưng lạnh buốt.
…Đây chẳng phải là ba ngày trước khi Tô gia đến đón cô sao?
Tô Vãn Ca lặng người, ánh mắt gắt gao dán lên con số ấy. Cảm giác như cả người rơi vào cơn ác mộng được tua lại lần nữa.
Nhưng lần này… cô tỉnh.
Không nước mắt. Không hoảng loạn.
Chỉ có một khoảng trống yên ắng lan dần trong lòng – và một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Cô đưa tay chạm vào gò má sưng nóng. Cảm giác đau rát đến thấu xương. Quá chân thực.
Cô đã sống lại.
Lần thứ hai đứng giữa căn bếp mục nát này, Tô Vãn Ca biết rõ — sẽ không còn ai đến cứu cô khỏi số phận nữa. Không còn chờ đợi tình yêu thương từ người khác. Không còn hy vọng được đối xử công bằng.
Tô Du Nhã – đúng hơn là Lý Du Nhã – cô ta sẽ không còn cơ hội.
Cô sẽ không tha thứ. Không mềm lòng.
Một đời này, dù có phải kéo theo cả gia tộc xuống địa ngục — cô cũng phải đòi lại những gì vốn thuộc về mình.
Lần này, cô sẽ tự bước ra khỏi vũng bùn. Từng bước một.
---
Đọc tiếp ở trang cá nhân của mình ạ