Tôi không hiểu tại sao tôi vẫn còn thấy tởm. Dù là đàn ông đẹp, Johan thậm chí vẫn mặc quần áo, cậu ấy khiến người khác phải rùng mình mỗi khi nhớ lại. Những gì tôi muốn làm là tìm mọi cách tránh xa. Đấm đá thông thường không bao giờ đủ bù đắp nỗi ám ảnh tôi đang trải qua.
Tại sao thứ súc vật ấy tồn tại? Tại sao tạo hoá có thể cho phép thứ đó được sinh ra?
Tất cả căm hận không biết từ đâu đến, tôi không thể kìm nén mà trút hết lên Johan. Và cậu ấy đã thoả mãn, chính xác là phê, rồi biến mất.
Tôi hiểu một số người đôi khi có sở thích kỳ lạ, nhưng kiểu sở thích đó thực sự có thể hình thành? Nó kỳ lạ giống như cách Sara yêu tôi. Vì họ là anh em chung nửa dòng máu hay do chung sống cùng nhau?
Điều đầu tiên Sara làm khi thấy tôi là bóp cổ tôi. Tình yêu cậu ấy luôn lạ như vậy. Tôi không lạ lắm vì trước đó Sara đã bày tỏ tình cảm với tôi nhiều lần bằng nhiều phương thức độc nhất chỉ có ở cậu ấy. Tôi ban đầu chỉ nghĩ do tôi đã lôi kéo một thành viên gia đình, một người anh em thân thiết của cậu ấy chuyển sang ủng hộ phe đối địch. Vô số nhầm tưởng xảy ra cho đến khoảnh khắc cậu ấy hét thủng tai những câu tỏ tình sến súa nhất, tay chân vẫn đấm đá hạ sát như thường ngày.
"Tớ không đếm nổi bao nhiêu lần tớ muốn giết cậu, Leti. Cậu hiểu không?" (Sara)
Theo phản xạ, tôi cố gắng sinh tồn. Sức tay tôi không đủ chống lại một người đàn ông dùng toàn lực ghì ép đường cùng hơi thở. Nỗi tuyệt vọng ập tới tức khắc từ sự bất lực trước khao khát sống.
Tôi có thể chết nếu không giải thoát kịp trong vài phút. May mắn Sara không muốn giết tôi.
"Tớ không phải nô lệ. Không phải đã nói rồi mà?" (Leti)
"Tớ xin lỗi. Cậu dễ thương quá, tớ có hơi chút..." (Sara)
Cậu ấy đáng lẽ cư xử giống như một vị tiểu thư. Từ vẻ ngoài cho đến phong thái đều mang cốt cách giáo dục của nữ quý tộc, nhưng luôn phân biệt đối xử nếu tiếp xúc với tôi.
Không thể hiểu nổi đây là thích hay ghét. Thứ duy nhất tôi thấy giống người bình thường là lời yêu thốt thành lời. Sara biết mọi người đều thích được đối xử nhẹ nhàng một cách tôn trọng, nhưng hành động vẫn trái ngược.
"Giống bần hèn đấy bằng cách nào đó thay vì chấp là thứ chuột cống rãnh, hắn hàng ngày ăn hại như sâu mọt. Tớ không thể chịu được." (Sara)
"Sara, đó là anh cậu. Thuốc ngủ không dùng để ám sát." (Leti)
"Tớ chưa từng ước có anh. Hắn sống được chứng tỏ là giống sâu bệnh khó diệt trừ, đúng không?" (Sara)
Anh em trong nhà của Johan không hoà thuận, nhưng người gần gũi nhất với Johan là Sara, dù tôi không chắc quan hệ thật sự là gì với sở thích thầm kín của họ. Ý tôi, họ là anh em, họ thông cảm về sự khác biệt của nhau và hoà thuận bằng cách nào đấy. Sara muốn giết Johan bằng liều thuốc ngủ hạng nặng nhưng bất thành, nó cũng có thể do Sara rất yêu anh của mình? Cậu ấy biết rõ Johan đã tập miễn nhiễm với nhiều thuốc độc từ nhỏ.
Cơn đau đầu luôn ập tới mỗi khi tôi gặp Sara. Cậu ấy thường xuyên tạo vấn đề, nó như cớ để gặp tôi, một người ở phe chính trị đối lập. Phản đối quyết sách, tạo tin đồn thất thiệt chia rẽ nội bộ, gây hoang mang lòng tin nhân dân bằng các con rối giật dây,... Bao nhiêu cũng không bao giờ đủ thoả mãn niềm vui ích kỷ, có tài nhưng lãng phí chúng, đó là điều tôi đáng tiếc.
Nếu tôi biến mất, Sara có thể mất đi động lực. Nhưng tôi đã nhầm. Thông tin mới nhất tôi nghe từ cậu ấy là một liên minh ngầm giữa các quý tộc đã hình thành và họ có ý định đảo chính. Chủ mưu hiến kế chắc chắn không xa lạ, kẻ đang trước mặt tôi.
Chuyện này thực sự nghiêm trọng. Cậu ấy đang muốn châm ngòi cho nội chiến, không phải tranh chấp quyền lực thông thường. Thiệt hại chắc chắn có con người, có cả những người không muốn tham chiến và hoàn toàn vô tội.
"Cậu không thể giỡn đâu." (Leti)
"Nhìn cái mặt lão hăm hở lắm, ông ta không tự biết bản thân là ai. Cái số chính xác sẽ lên máy chém, đúng không? Ha ha..." (Sara)
"Sara." (Leti)
"Tớ không thích bị ra lệnh đâu." (Sara)
"Chuyện này rõ ràng vô nghĩa. Cậu cũng biết mà. Cậu không thể chỉ biết niềm vui bản thân cậu, cậu không thể cười trên đau khổ của người khác. Niềm vui của cậu có ý nghĩa gì nếu đánh đổi bằng mạng sống ai đó?" (Leti)
"Nhìn tớ giống đang vui lắm à?" (Sara)
"Dừng tất cả lại." (Leti)
"Không." (Sara)
"Sara." (Leti)
"Không!" (Sara)
Tôi hoàn toàn vô vọng nếu muốn cậu ấy nghe. Dù tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ tìm được niềm vui thật, không phải những trò chơi khăm gây thù ghét xung quanh. Cậu ấy có thể hạnh phúc cùng người xung quanh thay vì sợ hãi giấu kín tất cả con người trong phòng riêng chỉ có bản thân. Dù người nào từng cười chê, vẫn có rất nhiều cơ hội khác chào đón cậu ấy mở lòng về con người thật của mình và hoà đồng như người bình thường.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã ổn khi xung quanh là những người cậu ấy được cười đùa cũng như tin tưởng. Những trò chơi khăm trả thù có lẽ chỉ mang tính chất giải trí, nó vô nghĩa, thậm chí phi lý. Sara không cần làm thế.
"Tớ không bao giờ tha, tuyệt đối không." (Sara)
"Họ không có lỗi." (Leti)
"Vậy tại sao cậu chết?" (Sara)
"Tớ ở đây." (Leti)
"Tất cả những gì cậu làm lúc nào cũng là lệnh. Tớ biết mấy lời khen chỉ để lấy lòng. Cậu tuyên dương hay cố tình quan tâm cũng chỉ vì cậu sẽ sử dụng họ. Tớ là công cụ, tớ chưa từng là gì với cậu." (Sara)
"Cậu là bạn tớ." (Leti)
"Tớ không thể làm gì hết. Nhưng... chúng... không một ai vì cậu. Cậu đâu cần hy sinh vì mấy thứ đấy?" (Sara)
"Đây là nghĩa vụ của tớ." (Leti)
"Cậu cũng không thể cản tớ, Leti. Kể cả tớ mất tích hay tử nạn, tất cả vẫn vận hành." (Sara)
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)