Nghĩa mở quán cà phê nhỏ mang tên Mưa sau một biến cố tình cảm vài năm trước. Người ấy ra đi không một lời từ biệt, để lại anh và khoảng trống lạnh ngắt giữa mùa mưa Sài Gòn năm ấy. Kể từ đó, Nghĩa sống khép mình, trốn tránh những ồn ào ngoài kia, tìm an yên trong âm nhạc, cà phê, và những ngày mưa.
Quán Mưa nằm trong một con hẻm nhỏ. Ở đó, mỗi sáng có tiếng nhạc Trịnh khe khẽ, và mỗi chiều, mùi cà phê hòa cùng hương mưa lặng lẽ len lỏi khắp không gian. Nghĩa không có quá nhiều khách, nhưng anh không cần. Anh chỉ cần bình yên.
Một chiều đầu tháng ba, trời đổ mưa rả rích. Cánh cửa gỗ vang lên tiếng “cạch” nhẹ, và một người đàn ông bước vào. Áo khoác ướt đẫm, máy ảnh đeo trước ngực, giày lấm lem bùn đất. Anh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, đưa tay gạt vài giọt nước mưa khỏi tóc, rồi nhìn lên.
“Cho tôi một ly cà phê đen, không đường.” – Người đàn ông nói, giọng trầm, khàn nhẹ vì lạnh.
Nghĩa không hỏi gì thêm, lặng lẽ quay đi pha cà phê. Khi mang ra, người kia ngước nhìn anh và mỉm cười nhẹ. Nụ cười như nắng trong cơn mưa.
“Tôi là Đạt.” – Anh nói, ánh mắt sáng.
Nghĩa chỉ gật đầu, không đáp.
Kể từ ngày hôm ấy, Đạt đến quán thường xuyên. Có hôm mang theo laptop, có hôm chỉ mang máy ảnh, ngồi lì cả buổi ở góc cửa sổ. Đôi khi, anh lặng im ngắm mưa. Đôi khi lại lặng lẽ chụp trộm một vài khoảnh khắc trong quán – ánh sáng đổ qua cửa, đôi tay Nghĩa đang pha cà phê, hay gương mặt anh nghiêng nghiêng nhìn ra phố.
“Mưa trong quán anh dễ thương thật. Mưa ngoài đường lạnh, còn mưa trong đây ấm.” – Đạt cười.
“Anh là nhiếp ảnh gia à?” – Nghĩa hỏi lần đầu sau nhiều ngày im lặng.
“Ừ. Chụp những thứ người ta thường không để ý. Như ánh mắt buồn của một người đang cười chẳng hạn.”
Nghĩa im lặng. Anh không nói gì, nhưng câu nói ấy như ai đó vừa gõ nhẹ vào lớp vỏ bọc lạnh lẽo quanh trái tim anh.
Một lần Đạt mang đến cho Nghĩa một bức ảnh. Trong ảnh, Nghĩa đang đứng sau quầy, ánh sáng chiều xiên qua ô cửa chiếu lên mặt anh một vệt sáng dịu dàng. Bức ảnh không hoàn hảo, nhưng đẹp. Đẹp vì chân thật.
“Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc mà mình muốn nhớ mãi. Nhưng lần này, tôi muốn tặng anh.” – Đạt nói.
Nghĩa nhìn bức ảnh, nhìn Đạt, rồi cất nó vào ngăn tủ phía sau. Không nói cảm ơn, không cười – chỉ giữ lại bằng ánh mắt.
Từ hôm đó, trong lòng Nghĩa bắt đầu có gì đó khác lạ. Anh vẫn dậy sớm, vẫn mở quán, vẫn pha cà phê… nhưng tim anh đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Đạt mang theo sự ấm áp, như ánh mặt trời đi lạc vào mùa mưa kéo dài.
Một chiều không mưa, Nghĩa hỏi:
“Sao anh lại thích mưa đến vậy?”
Đạt nhìn ra bầu trời trong xanh, cười:
“Vì mưa có lý do để đến và để rời đi. Nhưng tôi mong có điều gì đó... đến mà không rời.”
“Như ai?” – Nghĩa buột miệng hỏi.
Đạt quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Như anh.”
Câu nói khiến không gian bỗng yên lặng lạ thường. Trái tim Nghĩa như vỡ ra một chút, như được ai đó nhẹ nhàng chạm đến.
Thế rồi một ngày, Đạt không đến. Một ngày. Hai ngày. Rồi cả tuần.
Nghĩa bắt đầu thấy quán trở nên trống rỗng. Bản nhạc cũ không còn ấm như trước. Những ngày mưa kéo về cũng chẳng khiến lòng anh yên nữa. Anh phát hiện mình đã quen với sự hiện diện của Đạt, một cách sâu sắc đến đáng sợ.
Tối hôm đó, anh mở ngăn tủ, lấy bức ảnh mà Đạt từng tặng. Mặt sau có dòng chữ nắn nót:
“Nếu một ngày tôi không đến, không phải tôi quên, mà là tôi đang đi tìm câu trả lời – rằng mình nên ở đâu mãi mãi.”
Hai tuần sau, trời mưa to. Cửa quán mở ra. Là Đạt.
Ướt sũng, mệt mỏi, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng như ngày đầu.
“Cho tôi một ly cà phê đen, không đường. Và một trái tim đã chờ tôi đủ lâu.” – Anh cười.
Nghĩa đứng yên một lúc. Rồi bước đến, đặt ly cà phê xuống.
“Trái tim thì phải uống cùng đường đấy, Đạt à.” – Anh nói, lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng đến vậy.
Đạt cười khẽ, và trong khoảnh khắc ấy, Nghĩa biết: Mưa không còn buồn nữa, khi có một người sẵn sàng cùng anh ngồi nhìn nó rơi, mãi mãi.
———
C.ơn vì đã đọc!!^^