Tôi nhìn thẳng vào mắt em — ánh mắt đỏ hoe, cứng rắn mà lại yếu đuối đến lạ kỳ.
Trên tay em, lưỡi dao sáng loáng run lên theo từng nhịp thở. Chỉ cần thêm một chút lực… chỉ một chút thôi… nó sẽ đâm xuyên qua tôi.
“Từ Sở Văn, chị cười cái gì?” – Em nghiến răng, đôi mắt không còn nước nhưng lại chứa trọn bi thương.
Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nâng tay mình, đưa ra chạm vào lưỡi dao — kéo nó xuống một chút, rồi đặt ngay ngắn trên lồng ngực mình.
Ngay vị trí trái tim.
“Ở đây.” – Tôi nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Đâm vào đây… nơi này mới đủ để khiến chị ra đi mãi mãi.”
Tay em run bần bật. Mắt em lạc đi, như không tin những gì đang diễn ra.
“Chị biết… từ đầu em đến với chị là vì điều gì.” – Tôi mỉm cười, đôi môi cong lên, không trách móc, không oán hận.
“Chị biết em từng yêu hắn. Yêu đến mù quáng. Và khi chị trở thành vật chắn đường của hắn… em đã chọn cách này.”
Tôi nghe rõ tiếng bước chân hắn đang đến gần sau lưng em. Cái bóng hắn phản chiếu trên nền gạch trắng xóa, đôi mắt chứa đầy sự đắc ý và vặn vẹo.
“Em không thể.” – Em lùi lại nửa bước, tay buông thõng.
“Nhưng em phải.” – Hắn lên tiếng, giọng khô khốc.
“Nếu không, em nghĩ hắn sẽ tha cho em? Em nghĩ em còn đường lui sao, Diệp Thư Kỳ?”
Tôi nắm lấy tay em.
“Em sợ à?”
“Chị…”
“Không sao.” – Tôi thì thầm.
“Nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ em… vậy thì để chị tự mình làm.”
Và tôi đẩy tay em — ấn mạnh mũi dao vào ngực mình.
Cơn đau không dữ dội như tôi nghĩ. Chỉ là âm ỉ. Nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy… là thật.
Tôi thấy em hét lên.
“KHÔNG!!!!”
Tôi ngã xuống, máu từ lồng ngực chảy ra, thấm ướt chiếc váy sơ mi em từng giặt cho tôi. Em ôm tôi, bàn tay run rẩy giữ vết thương, nước mắt rơi lã chã trên má tôi.
“Tại sao… tại sao lại ngốc vậy…”
Hắn cười lớn.
“Mày nghĩ mày thắng rồi à, Từ Sở Văn? Cô ta chỉ là một con cờ. Tao chưa từng yêu nó. Tao chỉ dùng nó để trả thù mày thôi.”
Tôi cười nhẹ.
“Chị biết…”
“Còn em ấy…”
Tôi nhìn em – đôi mắt em lúc này tràn ngập đau đớn và hối hận.
“Em ấy chỉ là bị lừa…”
Tiếng súng nổ vang khi hắn giơ khẩu súng lên định kết liễu em — nhưng tôi đã kịp ôm chặt lấy em, dùng thân thể đã đẫm máu chắn phía trước.
Lần này, tôi ngã thật rồi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy được… tay em ôm tôi thật chặt, miệng gào khóc gọi tên tôi trong vô vọng.
“Chị ơi… xin chị đừng bỏ em lại… xin chị mà…”
Tôi muốn nói: chị không trách em.
Tôi muốn nói: chị chưa từng hối hận.
Tôi muốn nói: chị yêu em…
Nhưng đôi môi tôi chỉ kịp khẽ mấp máy… rồi chìm vào bóng tối.
Tôi không biết mình đã gắng gượng thế nào để thốt ra những lời sau cuối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn cùng tiếng khóc nghẹn ngào của em, tôi biết, mình phải nói.
“Thư Kỳ…”
Tôi cắn răng, cố giữ ý thức cuối cùng.
“Chị… yêu em thật lòng.”
Em òa lên, nước mắt lăn dài, lẫn với máu trên mặt tôi.
“Xin lỗi… em xin lỗi… em ngu ngốc quá…”
Tôi đưa tay, gạt giọt nước mắt của em lần cuối.
“Em không có lỗi… tất cả là tại hắn…”
Hơi thở tôi yếu dần, nhưng môi vẫn khẽ mỉm cười.
“Hãy sống tiếp… vì em… cũng vì chị…”
“Chị không hối hận… chỉ mong, em đừng tự trừng phạt bản thân mình.”
Em lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
“Không ai thay thế được chị, Sở Văn… không ai cả…”
Và tôi khép mắt lại. Ra đi trong vòng tay của người tôi yêu, ít nhất… cũng là một kết thúc đẹp, dù đau đớn.
---
Từ hôm đó, Diệp Thư Kỳ chưa từng mở lòng với bất kỳ ai.
Cô sống lặng lẽ, mang theo một vết thương không thể lành.
Dù công việc có bận rộn, dù mưa hay nắng, hằng năm, hằng tháng, mỗi một dịp giỗ, thậm chí những ngày bình thường… cô đều đến bên mộ Từ Sở Văn.
Mang theo hoa cúc trắng. Mang theo những câu chuyện trong tháng qua. Và cả những lần nghẹn ngào, khi nhớ lại một câu nói, một ánh mắt, một cái ôm từ phía sau của người ấy.
Cô không bao giờ quên.
Ra đi rồi, nhưng muôn vàn kỷ niệm vẫn ở lại. Như chiếc kim nhỏ đâm vào tim mỗi lần ký ức ùa về, mỗi khi tiếng "chị ơi…" bật ra giữa đêm khuya không ai đáp lại.
Từ Sở Văn, chị đã cứu em. Cũng chính chị khiến em không thể yêu thêm ai nữa.
Và nếu có kiếp sau… xin chị đừng lại chọn cách yêu em trong im lặng, đừng lại dùng cả sinh mệnh để đổi lấy sự bình yên cho em.
Hãy để em… lần này… bảo vệ lại chị.
END