Trịnh Đan Ny là ánh sáng trong những ngày tôi tưởng như chẳng còn điều gì đáng để cười nữa.
Tôi đã từng là một người mạnh mẽ, quyết đoán, ít nói và có phần khô khan. Đời tôi, suốt những năm tháng tuổi trẻ, chỉ có học hành và công việc. Vậy mà... đến một ngày, tôi phát hiện bản thân có thể vì một người mà nở nụ cười ngớ ngẩn suốt cả buổi tối chỉ vì tin nhắn "chị ăn chưa?", lại có thể hốt hoảng vì tiếng em hắt hơi qua điện thoại.
Cô bé đó, nhỏ hơn tôi tám tuổi, từng là đứa con nít hay mè nheo, bám lấy tôi không buông. Còn tôi thì... lại yêu cái cách em nhìn tôi với đôi mắt to tròn và cái giọng nũng nịu đặc trưng.
Tôi yêu em... từ khi nào, chính tôi cũng không rõ nữa.
---
Một buổi chiều Hà Thành nắng nhạt, em đến tìm tôi sau giờ tan làm. Đôi chân thon dài bước chậm rãi trên vỉa hè, tay cầm túi bánh trứng tôi từng vô tình khen ngon từ ba tháng trước.
“Em nghe bảo chị bận lắm, nên em tự đến.” – Em cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Cũng biết chủ động ghê.” – Tôi trêu, tay đưa lấy túi bánh nhưng ánh mắt thì chẳng rời gương mặt em.
“Không chủ động thì chị bị người ta cướp mất thì sao?” – Em xị mặt, quay đi.
Tôi phì cười, không nhịn được mà khẽ kéo em lại, bàn tay siết nhẹ lấy vai em.
“Chị không để ai cướp em đi được đâu.”
Em ngước lên, mắt chớp nhẹ. Trong phút chốc ấy, tôi thấy cả thế giới mình chỉ còn lại em, là em, và duy nhất em.
---
Tối hôm đó, tôi đưa em về căn hộ của mình. Không gian quen thuộc nhưng lần đầu có người ngủ lại. Em lí nhí xin tắm trước, rồi ngồi gọn bên sofa với bộ đồ ngủ rộng thùng thình của tôi.
“Chị này...” – Em gọi tôi, giọng nhẹ như gió.
“Ừ?”
“Trước kia, chị từng thích ai chưa?”
Tôi ngẫm một lát rồi đáp:
“Từng, nhưng qua rồi. Giờ chị chỉ thích mỗi em.”
Em cười nhẹ, đôi mắt rạng rỡ như vì sao nhỏ. Em ngả đầu vào vai tôi, tay lần tìm ngón tay tôi nắm lấy.
“Chị thật sự thích em sao?”
“Không thích, là yêu.”
“Vậy... chị có thể ôm em không?”
Tôi khẽ gật đầu, ôm em từ phía sau. Cằm tôi tựa nhẹ lên vai em, hít lấy mùi hương quen thuộc từ tóc em. Em run lên một chút, rồi dần thả lỏng.
“Em yêu chị, Trần Kha.”
---
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không còn rung động nữa. Nhưng Trịnh Đan Ny đến như một cơn mưa rào mùa hạ, tưới mát lòng tôi vốn đã khô cạn quá lâu.
Mỗi ngày thức dậy thấy em ngủ cạnh, tôi đều mỉm cười.
Mỗi lần em giận, tôi luống cuống, chẳng còn là Trần Kha lạnh lùng người ta từng biết.
Mỗi lần em khóc, tim tôi thắt lại, muốn ôm cả thế giới này lại cho em cười.
Em là niềm vui trong tôi. Là ánh sáng của tôi.
Và là tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng tôi muốn giữ mãi mãi trong đời này.
---
“Chị à...” – Em nghiêng đầu nhìn tôi khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn từ ban công.
“Ừ?”
“Nếu sau này có khó khăn gì, chị vẫn chọn nắm tay em chứ?”
“Trừ khi chị chết đi.” – Tôi cười, nắm lấy tay em, siết chặt.
“Nếu chết... chị cũng kéo em theo đó.”
END