Tôi là Trần Kha. Là người đã quen sống trong khuôn khổ, là người luôn cẩn trọng từng lời nói và hành động. Nhưng mọi thứ trong tôi đều bắt đầu rối loạn kể từ ngày Trịnh Đan Ny xuất hiện.
Không phải vì em quá đặc biệt. Mà vì em... quá vô sỉ.
---
Lần đầu gặp nhau là tại một buổi tiệc rượu giới doanh nhân. Em không phải nhân vật chính, chỉ là con gái một nhà đầu tư mới nổi, nhưng cái cách em bước vào khán phòng, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng – tôi đã thấy bất ổn.
“Chị Trần, tôi nghe danh chị đã lâu. Quả nhiên là... đẹp hơn lời đồn.” – Em bước tới, chìa tay ra trước.
Tôi bắt tay em, nghiêng đầu xã giao.
“Trịnh tiểu thư quá lời.”
“Không quá đâu. Tôi vốn thích kiểu phụ nữ như chị.”
Tôi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi rút tay ra, lạnh lùng đáp.
“Cô đang đùa?”
“Tôi đâu đùa chuyện này. Tôi thật sự muốn theo đuổi chị.”
---
Kể từ đêm đó, Trịnh Đan Ny như bám lấy tôi. Gặp tôi trong thang máy công ty? Em đứng cạnh. Đặt một ly cà phê đúng loại tôi hay uống? Em cười tươi. Gửi hoa đến văn phòng tôi với lời nhắn “công chúa của tôi”? Em không thèm giấu tên.
Tôi từng nghĩ em chỉ bồng bột, nhưng em kiên trì đến mức khiến tôi phát cáu.
“Trịnh tiểu thư, cô vô sỉ đến vậy à? Người ta bị từ chối rồi thì biết ngại chứ?” – Tôi ném bó hoa hồng trắng lên bàn, gằn giọng.
Em cười, không hề tức giận.
“Chị thấy tôi vô sỉ, nghĩa là chị để tâm rồi.”
“Tôi để tâm vì cô phiền.”
“Còn tôi để tâm vì chị rất đáng yêu khi tức giận.”
Tôi thật sự muốn đập đầu mình vào tường.
---
Có lần tôi sốt cao, không đi làm. Tôi không nói với ai, nhưng em lại có mặt trước cửa nhà tôi, với túi thuốc và cháo.
“Chị không định mở cửa cho em sao?” – Em gọi qua cửa, giọng khẽ khàng.
“Sao cô biết tôi ở nhà?”
“Chị không đến công ty, cũng không online. Em lo nên đoán thử thôi.”
Tôi mở cửa, mệt mỏi nằm xuống sofa. Em đút từng muỗng cháo, lau mồ hôi cho tôi bằng khăn ấm, giọng em không còn đùa cợt như mọi khi.
“Chị có biết... em không đùa đâu không? Em thật sự muốn chăm sóc chị. Mỗi ngày.”
Tôi nhìn em, ánh mắt có gì đó không còn là trò chơi.
Tôi sợ.
Vì nếu tôi tin, liệu em có rời đi không?
---
Nhưng rồi tôi vẫn để em tiến gần hơn. Đến khi một hôm, em kéo tay tôi, thì thầm:
“Trần Kha, hôm nay... là ngày tôi muốn hôn chị.”
Tôi khựng lại.
“Trịnh tiểu thư, cô thật sự... quá vô sỉ rồi đấy.”
“Vì chị là người tôi thích, nên tôi muốn vô sỉ cả đời.”
Tôi bật cười, lắc đầu. Nhưng khi em áp môi mình lên môi tôi, tôi đã không đẩy ra.
Tôi không từ chối nữa.
---
Ngày tôi chính thức đồng ý làm người yêu em, em ôm tôi xoay vòng như trẻ con. Tôi xấu hổ đến mức muốn biến mất. Em lại cười toe:
“Cuối cùng cũng bắt được trái tim chị rồi. Trần Kha của em~”
Tôi chỉ đành lắc đầu, than thở:
“Trịnh tiểu thư, cô đúng là... vô sỉ nhất tôi từng gặp.”
“Và cũng sẽ là người chị yêu nhất, đúng không?”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ.
END