Cha thường kể ở nơi chiến trường
Cha gặp một người cha rất thương
Người đó không phải là con gái
Nhưng lại là con trai…
Định kiến xã hội nặng lắm
Cha thương nhưng không dám ngỏ lời
Cha thương người ta đến nỗi
Ngày nào cũng ôm nhìn ảnh thôi.
Cha hỏi tôi có ghét
Ghét vì cha là người đồng tính
Tôi không ghét cha
Khi cha khác với mọi người.
Tôi chỉ biết tình yêu đơn thuần thôi
Nhưng cha ơi
Tình yêu ấy mà có người ghét người thương
Chỉ cần là tình yêu
Cha không cần bận tâm
Cha chỉ cần hạnh phúc
Thì tình yêu mới đẹp
Cha khẽ mỉm cười
Cha thương người ta lắm
Nhưng cát bụi cũng bay đi thôi
Cha thương nhưng không giữ được
Còn lại nỗi cô đơn
Lần đầu tiên cha khóc
Nhìn cha rất xinh đẹp
Tựa như búp bê ấy…
Đẹp nhưng không có hồn
Cha ôm người ta trong lòng
Người đó đã đi rồi…
Sao cha vẫn thương
Qua đêm trời lại sáng
Cái lạnh cũng dần ấm hơn
Mảnh kí ức rồi cũng sẽ phai đi
Nhưng giờ cha già rồi
Một lòng vẫn hướng đến
Người con trai cha thương
Người ấy đã mất rồi nơi chiến trường lạnh lẽo
Sao cha vẫn còn nhớ mà không quên đi được
Đất nước ta đã hòa bình
Nhưng cha vẫn
Là người chiến sĩ mặc quân phục
Chiến đấu vì tổi quốc
Trên chiến trường xa xăm
Đợi hạnh phúc của đời mình dưới mái nhà quê hương.