VÔ HỒI
(không thể nào quay trở lại)
Thanh Ly x Nguyệt Sang
---
Gió đầu hạ năm ấy rất dịu.
Thành phố vừa trải qua một mùa xuân dai dẳng, những tán bằng lăng bên hiên trường đã bắt đầu đổi màu, từng cánh hoa rơi như rụng từ ký ức. Trên con đường lát gạch cũ dẫn về phía lớp học A3, có hai thiếu niên, một người im lặng, một người cười rất tươi.
" Tiểu Ly, cậu đi chậm thế làm gì? Mau lên! Tớ chờ cậu mãi!"
Người phía trước gọi, làn gió nhẹ làm mái tóc cậu lay động, như cả thế giới bừng sáng theo nụ cười ấy.
Thanh Ly không trả lời, chỉ bước nhanh hơn vài nhịp. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác lạ kỳ, như có gì đó mắc kẹt ở yết hầu. Tên người ấy là Nguyệt Sang, là bạn thanh mai trúc mã, là ánh sáng dịu dàng nhất đời anh.
Từ năm mười tuổi, khi cả hai còn cùng nhau ngồi dưới gốc cây thị, cùng nhai kẹo mút và vẽ nguệch ngoạc lên sách, Thanh Ly đã biết, tim mình sẽ chẳng thể đập vì ai khác nữa. Nhưng cậu không nói. Bởi vì ánh mắt của Nguyệt Sang luôn nhìn về phía bầu trời rộng hơn — nơi có tự do, có lý tưởng, có người cậu ấy ngưỡng mộ.
Thanh Ly chỉ là một góc nhỏ trong thế giới đó. Một góc lặng, không đủ để ai nhớ.
......
Năm mười bảy tuổi, Nguyệt Sang yêu một người tên Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc là đàn anh khóa trên, học giỏi, đẹp trai, đá bóng giỏi, lại có tiếng đàn guitar khiến bao trái tim thiếu nữ rung động. Nhưng điều khiến Nguyệt Sang chú ý không phải là những thứ đó, mà là sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Người ấy từng cúi người buộc dây giày cho một bạn học tật nguyền, từng lặng lẽ che ô cho mèo hoang dưới hiên thư viện. Nguyệt Sang ngưỡng mộ, rồi động lòng.
Thanh Ly biết. Anh đã sớm nhìn ra ánh mắt dõi theo, ánh cười run run mỗi lần Thẩm Mặc lướt qua.
Đau đớn như bị bóp nghẹt.
Anh không trách, cũng không ghen. Bởi vì tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Chỉ là mỗi đêm, khi về đến nhà, anh lại mở cuốn sổ nhỏ, viết dòng chữ đã trở thành thói quen:
"Hôm nay cậu ấy lại không nhìn tôi."
......
Năm mười tám tuổi, Thẩm Mặc từ chối Nguyệt Sang.
Trời hôm ấy đổ mưa. Thanh Ly lặng lẽ che ô đứng xa xa nhìn thấy cậu bạn mình ngồi co ro dưới hiên nhà thể chất, nước mắt hoà lẫn mưa.
Anh không hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ đưa ô ra che.
Nguyệt Sang ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Tớ thật ngốc, đúng không?"
Thanh Ly lắc đầu.
"Không ngốc. Chỉ là trời chưa đủ nắng."
Cậu cười khẽ, rồi dụi đầu vào vai anh, lần đầu tiên Thanh Ly thấy mình ích kỷ — anh đã ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
....
Ba năm sau.
Nguyệt Sang nhận được học bổng du học Pháp.
"Tớ sẽ đi, Tiểu Ly à. Nhưng tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm."
Thanh Ly cười nhạt, nụ cười của người đã học cách giấu tất cả vào lòng.
"Ừ.Sang Sang cố gắng nhé. Tớ sẽ đợi."
Nhưng anh không biết mình đang đợi điều gì.
Có thể là một tin nhắn. Có thể là một cái ôm. Hoặc chỉ là một lần, Nguyệt Sang quay đầu lại hỏi anh:
"Thanh Ly, cậu từng thích tớ không?"
Nhưng cậu ấy chưa từng hỏi.
---
Năm hai mươi bốn tuổi, Thanh Ly nhận được thiệp cưới.
Tên chú rể: Nguyệt Sang.
Tên cô dâu: Lạc Lam — một đồng nghiệp ở đại sứ quán, nghe nói hiền lành và nhẹ nhàng như nước.
Anh không đến dự. Chỉ đứng từ xa, nơi góc phố đối diện, lặng nhìn từng dải lụa trắng bay trong gió.
Lúc ấy anh đã nghĩ: thì ra tận cùng của yêu thương, không phải là chia tay, mà là phải mỉm cười chúc phúc cho người khác.
---
Mười năm sau, Thanh Ly sống một mình trong căn hộ tầng mười sáu, ngày ngày khám bệnh cho bệnh nhi, rồi về nhà cùng cây đàn piano đã cũ. Cuộc sống của anh rất bình yên. Bình yên đến mức buồn tẻ.
Anh vẫn còn giữ sổ tay cũ. Trong đó có một trang bị nhòe vì nước:
"Tớ từng rất muốn nói: Tớ yêu cậu. Nhưng không đủ dũng khí. Bây giờ thì không cần nữa rồi."
Nguyệt Sang hôm nay đã có hai con, vẫn hay gửi ảnh gia đình qua nhóm bạn cũ. Cậu ấy luôn cười rất rạng rỡ, như thể chưa từng có một mùa hạ mười bảy tuổi ướt đẫm nước mắt.
Còn Thanh Ly, vẫn một mình, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, vẫn là người bạn tốt trong mọi câu chuyện.
---
Có một lần, người ta hỏi anh:
"Anh chưa từng yêu ai à?"
Thanh Ly nhìn về phía hoàng hôn, lặng một hồi rồi đáp:
"Yêu chứ. Yêu đến tận xương tủy. Nhưng người ấy, đã đi rất xa rồi. Không thể quay lại nữa."
---
– Vô Hồi -
"Mười năm gió cuốn dấu yêu xa,
Một mối si tình chẳng thể hoà.
Nguyệt mãn trăng khuya tan ánh mộng,
Sang sông để lại bóng người qua.
Trúc mã thanh niên giờ lặng lẽ,
Nhớ ai tóc trắng cũng thành hoa.
Ly biệt chẳng cần câu từ biệt,
Một lòng giữ lấy để mình ta.
Trăm năm thoáng chốc thành mưa gió,
Quay lại thì đâu... chỉ Vô Hồi."