Khi ánh chiều tà dần buông xuống nhuộm đỏ bầu trời xanh biếc những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên con vỉa hè gần đó,có một bàn tay thô ráp đưa lên bầu trời như muốn chạm tới nó,gương mặt xinh đẹp tựa như một ánh dương nhỏ nhưng lại thoáng chút hiện lên vẻ đau khổ..tay hắn cầm chai rượu đã uống hết,sau đó hắn đứng dậy,bỗng nhiên hắn ta hét lên thật to,Đến nỗi cả những người xung quanh đều bị thu hút bởi nó như muốn trút hết những lời kìm nén trong lòng bấy lâu hắn hét lên"Tại sao...tại sao, t..tôi cố gắng hết sức rồi,tôi cố gắng trong tất cả.Một mình tôi vừa gồng gánh nợ gia đình vừa đi làm nuôi cái mạng chó của này..ứch..,ứch,mỗi ngày trôi qua đều như vậy đấy..,Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ khi trả xong nợ,ko còn một xu dính túi,tôi chẳng còn nhà để ở nữa rồi,thứ tôi muốn chỉ là một chút yêu thương của gia đình và cuộc đời này thôi mà nhưng ông đã thẳng chân đạp tôi một cú thật đau..ông biết ko..ông thật tàn nhẫn mà...nói xong anh ta gục xưởng nằm trên nền vỉa hè,anh ta cười phá lên tựa như một kẻ điên.Rồi bỗng ko kìm chế được bật khóc tức tưởi như đứa con nít muốn có kẹo ăn nhưng ko được mua cho vậy,tiếng khóc của cậu ta thu hút một người đi trên vỉa hè gần đó cậu ta nhẹ nhàng dò hỏi"Này anh bạn sao lại khóc vậy con trai phải mạnh mẽ lên chứ"nói xong cậu ta nhẹ nhàng lấy một miếng khăn giấy đưa cho anh,anh ta quay qua gương mặt đã ướt đẫm nước mắt nhưng trông lại chẳng xấu chút nào cả,thanh nhiên kia bất ngờ thầm nghĩ"cậu ta giống như một ánh nắng đúng hơn là một ánh dương nhưng Có vẻ ánh Dương này héo tàn mất rồi.."