Ông: Bà ơi, nay đi siêu thị với tôi không? Hôm nay tôi có linh cảm… mình sẽ tiêu tiền mà không hối hận.
Bà: Hối hận là chuyện ngày mai. Đi thì đi, mà ông đừng có chọn lung tung rồi nhờ tôi trả tiền nghe chưa.
Ông: Bà thấy cái cửa nó tự mở kìa. Cái này chắc có người điều khiển bên trong.
Bà: Không, nó thấy mình lại gần thì nó sợ, nó mở để chạy đó.
Ông: Vậy mình làm dữ chắc nó mở mạnh hơn?
Bà: Ông mà nổi giận thì nó đóng lại luôn, sợ quá mà!
Ông: Xe đẩy gì không có thắng, nó chạy như ma xô!
Bà: Tại ông đẩy như đua xe trâu, ai không sợ?
Ông: Cái này là xúc xích hay dây điện bó lại vậy?
Bà: Ăn vô mà cảm giác như giật điện là biết lý do rồi đó!
Ông: Bà coi con gà này đi, nó mập như con trâu con!
Bà: Gà công nghiệp, nó ăn còn nhiều hơn ông nữa là!
Ông: “Cá hồi Na Uy” mà bán ở đây? Con cá có hộ chiếu hả bà?
Bà: Có, nhưng không qua cửa khẩu được nên nằm đông lạnh luôn!
Ông: Cái này là “sữa hạt điều”? Hạt vắt được sữa thì tôi cũng là sữa đậu rồi!
Bà: Ông mà vắt ra gì là tôi đem nấu chè hết!
Ông: “Mì không chiên”, vậy còn gọi là mì làm gì?
Bà: Cũng như ông vậy, có râu mà không ai thấy vẫn gọi là ông nội!
Ông: Máy rửa chén hả? Nhà mình không có chén thì rửa gì?
Bà: Rửa ông trước. Ông còn bụi hơn cái nồi mấy chục năm rồi!
Ông: Nãy giờ bà sờ gần 40 món mà chưa bỏ món nào vô giỏ.
Bà: Tôi sờ coi độ tươi. Ông tươi cỡ nào tôi mới lấy đó, nhớ không?
Ông: Bánh này nhỏ như nắp chai mà bán giá như cái mâm.
Bà: Bánh này để nhìn sang chứ không để ăn no như ở nhà mình!
Ông: Cái ly đổi màu khi gặp nước nóng kìa bà.
Bà: Ông cũng đổi màu khi nghe tôi nói “đi chùa” đó!
Ông: Giấy vệ sinh giờ có mùi lavender. Xài mà thấy… giàu ghê!
Bà: Mùi vậy để ông tưởng mình ở spa mà sống sót qua mùa siêu lạm phát!
Ông: Cái chảo không dính mà chiên cá dính như bẫy chuột.
Bà: Tại ông không lật cá. Cá giận nó dính, không phải lỗi chảo!
Ông: Tôi muốn thử “tự thanh toán”, cho nó hiện đại!
Bà: Ông đứng đó 15 phút rồi, còn chưa biết quẹt mã chỗ nào!
Ông: Mấy đứa nhỏ nhìn tôi cười chắc tưởng tôi già mà công nghệ!
Bà: Không, tụi nó tưởng ông đang livestream về rau muống!
Ông: Người ta mua nhiều chắc sợ siêu thị sắp hết hàng!
Bà: Không, người ta có tiền. Còn ông thì có túi vải và hy vọng!
Ông: “Sốt teriyaki” là gì? Nghe như tên con mèo!
Bà: Chan lên mèo cũng thành sushi được đó ông!
Ông: Ông bảo vệ nhìn tôi hoài, chắc tưởng tôi… móc xúc xích?
Bà: Không, tại ông cầm xúc xích như cầm nhẫn đính hôn!
Ông: Cái giỏ của bà sao nặng vậy? Bỏ gạch hả?
Bà: Tôi bỏ hết kiên nhẫn dành cho ông vô đó, nên nó nặng!
Ông: Tôi nghe loa khuyến mãi bên quầy rau, không ai chạy tới?
Bà: Hết hàng trước khi ông nghe xong chữ “quý khách” rồi!
Ông: Tôi mỏi chân rồi, có ghế không?
Bà: Có trong khu thử giày, ông thử 3 đôi là được ngồi 30 phút!
Ông: Quần này “free size” nghĩa là sao?
Bà: Nghĩa là mặc vô không hợp thì… tự do trả lại!
Ông: Cái nồi này đẹp, nhưng chưa biết giá có nên mua không?
Bà: Trừ khi ông định về dùng làm chậu trồng rau thì mua luôn đi!
Ông: Bánh trung thu mà mới tháng 4?
Bà: Bánh năm ngoái đó, giờ đem ra lại… gọi là tiết kiệm!
Ông: Ông kia đẩy xe mà vợ không nói gì, sướng thiệt!
Bà: Đó là hình cắt bìa cứng quảng cáo sản phẩm, ông nội à!
Ông: Tôi thấy mình không thuộc về thế giới này.
Bà: Không sao, ông cũng không thuộc về danh sách mua sắm tôi ghi đâu!
Ông: Tôi đang mất phương hướng.
Bà: Tốt, tập đi. Biết đâu tuần sau đi Ikea không lạc!
Ông: Tôi đói rồi, mình đi ăn không?
Bà: Không! Mình chưa mua gì hết mà ông đòi ăn?
Ông: Vậy mua một món rồi về?
Bà: Ừ, chọn nhanh, tôi không muốn ở lại đây qua đêm!
Ông: Tôi chọn xúc xích này!
Bà: Chọn lẹ ghê ha. Chắc là tình cũ?
Ông: Bà nghĩ tôi nhớ xúc xích?
Bà: Không, tôi nghĩ ông nhớ cái thời không phải hỏi giá!
Ông: Mình ra về nha bà?
Bà: Được, nhưng lần sau để tôi đi chợ, đỡ xót não!
Ông: Nhưng siêu thị có điều hòa!
Bà: Về nhà tôi mở nắp tủ lạnh cho ông chui vô cũng mát!
Ông: Bà thấy vui không?
Bà: Có. Nhìn ông loay hoay với mã vạch là tôi trẻ lại mười tuổi!
Ông: Lần sau mình thử thêm khu mỹ phẩm nha?
Bà: Không! Tôi không muốn thấy ông dùng kem trị mụn cho… trái ớt!
Ông: Tôi có học hỏi mà, bà thấy không?
Bà: Có. Ông học cách làm mọi thứ chậm hơn!
Ông: Tôi chỉ muốn giúp!
Bà: Vậy lần sau ông ở nhà trông xe cho tôi đi một mình là giúp nhất!
Ông: Nhưng tôi muốn ở bên bà!
Bà: Được, miễn là không cầm xúc xích lộn thành thỏi son nữa!
Ông: Tôi mua được một cây xúc xích.
Bà: Tôi mua được một nỗi thất vọng toàn phần.
Ông: Nhưng ít ra mình vẫn đi cùng nhau.
Bà: Đúng. Và tôi vẫn chưa... bỏ giỏ ông lại giữa quầy đông lạnh.
Ông: Cám ơn bà đã chịu đựng tôi.
Bà: Còn tôi cảm ơn ông đã khiến buổi sáng bình thường trở nên… phi thường.
Ông: Mai mình đi nữa không?
Bà: Ừ, nhưng tôi sẽ lập danh sách rõ ràng. Ông chỉ cần… xách giỏ, cười và không phát biểu lung tung!
Ông: Giao kèo. Nhưng đổi lại, tôi được chọn một món tùy ý!
Bà: Đồng ý. Miễn là đừng phải gọi bảo vệ vì món đó.
Ông: Vậy mình về thôi. Trái tim tôi đã mệt mỏi vì mã vạch.
Bà: Còn chân tôi mỏi vì kéo ông ra khỏi từng quầy hàng như kéo con nít khỏi quán đồ chơi!
Ông: Nhưng bà vẫn kéo tôi đi tiếp, đúng không?
Bà: Vì nếu không, ai sẽ làm tôi cười cả buổi như ông?
Ông: Bà làm tôi xúc động.
Bà: Tôi làm ông đói thì có.
Ông: Vậy mình về ăn cơm đi, bà.
Bà: Về thôi, "chiến binh siêu thị" của tôi.
Ông: Về nhà rồi, mà sao tôi vẫn thấy mùi xúc xích trong đầu vậy bà?
Bà: Là do ông ngắm nó suốt 2 tiếng, não ông tưởng yêu rồi đó.
Ông: Bà có thấy vui không? Dù không mua được gì.
Bà: Vui chứ. Vui vì không phải trả tiền cho mấy món “tưởng tượng” của ông.
Ông: Tôi thấy đi siêu thị giống như đi rạp xiếc – nhiều trò kỳ lạ lắm!
Bà: Ừ, mà ông là tiết mục hài tự phát tôi không mua vé!
Ông: Lần sau mình đem theo cháu ngoại đi, để nó hướng dẫn công nghệ.
Bà: Cháu thì giỏi công nghệ, còn ông thì giỏi làm… loạn cảm biến cửa!
Ông: Bà có thấy mấy người trẻ trong siêu thị không? Họ đi nhanh ghê!
Bà: Tại họ không dừng lại đọc nhãn từng món như ông.
Ông: Tôi đọc để hiểu, không phải để lựa!
Bà: Vậy mai tôi đưa ông quyển từ điển, ông đọc hết rồi… khỏi cần đi siêu thị nữa!
Ông: Tôi thấy có cái máy làm bánh mì tại nhà, hay mình mua?
Bà: Ông mua về để nó làm bánh hay để ông làm cảnh sát bánh?
Ông: Có khác biệt gì?
Bà: Khác chứ. Một bên là nướng bánh, một bên là ngắm bánh rồi… ăn hết!
Ông: Tôi nghĩ mình cần học kỹ năng “mua sắm thông minh”.
Bà: Bước một: không mang ông theo. Bước hai: giữ ví ông ở nhà.
Ông: Từ nay tôi sẽ lập ngân sách trước khi đi.
Bà: Rồi cũng xài quá ba lần vì ông thích mấy món “không biết để làm gì”.
Ông: Bà có nghĩ mình nên mở sổ ghi chép chi tiêu?
Bà: Sổ tôi có rồi, mà mục “ông mua linh tinh” thì đầy nhanh quá!
Ông: Tôi thấy nước rửa chén có hương “biển cả sâu thẳm”. Mùi gì vậy bà?
Bà: Mùi tưởng tượng. Rửa chén mà tưởng đang tắm biển là nhờ nó!
Ông: Tôi vẫn chưa hiểu tại sao người ta bán bánh quy trong hộp thiếc.
Bà: Để sau này đựng kim chỉ. Ông là người Việt mà không biết à?
Ông: Cái kem dưỡng da đó có chữ “trẻ hóa tức thì”. Có nghĩa là gì?
Bà: Là lừa dối dịu dàng, bôi xong ảo tưởng mình mới 25.
Ông: Vậy tôi bôi vô có trẻ lại không?
Bà: Có, nếu ông nhìn qua… cái gương mờ!
Ông: Tôi thấy bà vẫn xinh như hồi mới cưới.
Bà: Câu này để xin gì đó hả? Không hiệu lực sau 8 giờ tối nha!
Ông: Tôi xin được… ăn tô mì bà nấu.
Bà: Tô mì đó là phần thưởng cho ai không xách nước mắm lộn nước lau sàn!
Ông: Tôi vẫn ấn tượng với cái máy ép trái cây ở siêu thị, ép mạnh ghê!
Bà: Ừ, ép tới giá cũng rớt. Ông đừng mơ mua nếu không có khuyến mãi 90%.
Ông: Tôi thấy nhiều người ăn mặc đẹp đi siêu thị. Bà có muốn sang hơn không?
Bà: Sang là thái độ, không phải váy nhung. Mặc áo bông mà cư xử tử tế là sang rồi.
Ông: Bà nói câu đó nghe như triết lý sống.
Bà: Triết lý sống là: “Đi siêu thị không mua đồ mình không cần!”
Ông: Tôi nghĩ, cuộc sống giống như siêu thị – có đủ loại, có lối đi riêng.
Bà: Và có ông… hay bị lạc giữa mấy kệ dầu gội!
Ông: Bà giỏi định hướng ghê. Tôi bị quay mòng mòng mà bà vẫn nhớ đường ra.
Bà: Tôi nhớ vì tôi đi với ông. Ai không nhớ thì còn bị lạc tiếp!
Ông: Tôi thấy cái áo sơ mi giảm giá, nhưng không dám hỏi nhân viên.
Bà: Tại ông đứng đó nhìn như tượng sáp, ai dám lại?
Ông: Tôi ngại giao tiếp với nhân viên.
Bà: Nhưng nói chuyện với cá đông lạnh thì ông rất nhiệt tình!
Ông: Lúc đi ngang quầy bánh kem, tôi nhớ sinh nhật bà.
Bà: Rồi sao?
Ông: Tôi định mua, nhưng… nhớ ra bà kiêng ngọt.
Bà: Cảm động ghê. Nhưng tôi vẫn thích một cây nến hơn là cây xúc xích!
Ông: Mình nên tập thói quen ăn uống lành mạnh, bà ha?
Bà: Ừ, bắt đầu bằng việc… ông đừng ăn hết bịch khoai trước khi ra quầy tính tiền!
Ông: Tôi thấy bà lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ.
Bà: Tôi không kiểm soát được ông, nhưng ít ra tôi biết cách dẫn ông về nhà!
Ông: Bà có từng nghĩ… nếu không có tôi, đi siêu thị sẽ thế nào?
Bà: Nhanh hơn, yên tĩnh hơn, và không có... cây xúc xích lạc quẻ trong giỏ.
Ông: Nhưng cũng bớt vui hơn, đúng không?
Bà (nhìn ông, mỉm cười): Ừ, bớt cười nhiều lắm!