Tiếng chuông gió lắc nhẹ trước hiên nhà, Mạnh Quân dừng lại trước cánh cổng sắt sơn đen, lòng có chút hồi hộp kỳ lạ. Người thân anh nhất quyết bắt đi xem mắt, nói rằng bên kia là một người rất phù hợp.
Nhưng anh nào ngờ, mở cửa đón anh lại là một người đàn ông với ánh mắt sắc như lưỡi dao — Tiểu Nhất Bạch.
Giây phút ấy, Mạnh Quân đã cảm nhận được khí chất nguy hiểm toát ra từ người kia, như thể dù có giấu kỹ thế nào thì bản năng sát thủ vẫn luôn lởn vởn quanh anh ta.
"Vào đi," Tiểu Nhất Bạch cất giọng lạnh nhạt nhưng không kém phần quyến rũ, quay người bước vào nhà.
Bữa cơm tối hôm đó im lặng đến nghẹt thở. Nhưng điều làm Mạnh Quân bất ngờ không phải là sự yên tĩnh ấy, mà là ánh mắt Tiểu Nhất Bạch thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, như đang đề phòng điều gì.
"Anh vẫn chưa quen với cuộc sống yên bình sao?" Mạnh Quân chủ động phá vỡ im lặng, nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.
Tiểu Nhất Bạch hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh
: "Với người như tôi, bình yên cũng là một loại nguy hiểm."
Câu nói ấy khiến Mạnh Quân chột dạ. Bản năng quân nhân của anh chưa bao giờ sai: có gì đó không ổn.
Ngày qua ngày, hai người sống chung một mái nhà, mối quan hệ từ xa lạ dần tiến triển. Mạnh Quân phát hiện ra Tiểu Nhất Bạch không hề giống như bề ngoài lạnh lùng của anh ta.
Dưới lớp vỏ bọc cứng rắn đó là một người cô độc, mệt mỏi sau những tháng ngày lẩn trốn khỏi bóng tối quá khứ.
Họ nấu ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, thậm chí tranh cãi về những điều nhỏ nhặt như ai rửa bát sau bữa tối.
Những khoảnh khắc giản đơn ấy khiến Mạnh Quân nghĩ rằng, có lẽ cả hai thực sự có thể bình yên mà sống như thế này mãi mãi.
Nhưng bình yên chỉ là ảo giác trước cơn bão.
Một đêm mưa tầm tã, khi Mạnh Quân chuẩn bị đóng cửa thì tiếng súng bất ngờ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Viên đạn sượt qua cánh cửa, xuyên vào tường phía sau anh.
"Cuối cùng cũng tới rồi," Tiểu Nhất Bạch đứng từ phía sau, giọng nói lạnh băng không chút bất ngờ.
"Chuyện gì vậy?!" Mạnh Quân gằn giọng, kéo anh vào sau lớp che chắn.
"Quá khứ của tôi không dễ buông tha đâu, Mạnh Quân," Tiểu Nhất Bạch cười khẽ, ánh mắt tối sầm
"Bọn họ muốn mạng tôi."
Mạnh Quân siết chặt khẩu súng ngắn giấu trong ngăn kéo từ ngày còn tại ngũ
"Vậy thì tôi sẽ bảo vệ anh."
—
Cuộc đấu súng kéo dài cả đêm. Kẻ địch là những sát thủ từng là đồng bọn của Tiểu Nhất Bạch, giờ quay lưng truy sát anh để bịt đầu mối.
Mạnh Quân đánh đổi tất cả kỹ năng của mình để bảo vệ người anh yêu thương, thân thể anh trầy xước máu me, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực ý chí.
Cuối cùng, khi tiếng súng im bặt, mặt trời cũng ló dạng nơi chân trời. Cả hai tựa vào nhau, thở dốc giữa mớ đổ nát.
"Anh ổn chứ?" Mạnh Quân lau vệt máu nơi khóe môi Tiểu Nhất Bạch.
"Ừ," Tiểu Nhất Bạch gật đầu khẽ, nở nụ cười nhẹ — lần đầu tiên Mạnh Quân thấy nụ cười thật sự, không phải nụ cười lạnh lùng trước kia.
Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt Tiểu Nhất Bạch, Mạnh Quân vẫn đọc được nỗi đau khôn nguôi. Quá khứ là xiềng xích khó lòng thoát khỏi, dù họ có chiến thắng bao nhiêu lần đi chăng nữa.
—
Cuối cùng, sau tất cả, họ ngồi bên nhau trong căn nhà yên ắng. Cơn mưa đã tạnh. Ánh dương len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng hai con người từng đi qua bao nhiêu bóng tối.
"Anh còn muốn tiếp tục sống như thế này không?" Mạnh Quân khẽ hỏi.
Tiểu Nhất Bạch không trả lời ngay. Một lát sau, anh đưa tay siết lấy tay Mạnh Quân thật chặt, như bấu víu vào một tia hy vọng duy nhất.
"Muốn," anh nói, "Chỉ cần là cùng anh."
—
[HẾT]